Đau lòng
*Tại tầng hầm khu B:
Khi Hanna tỉnh dậy thì thấy mình và Rubi bị trói cô hoảng hốt la lên:
-Mấy người kia thả tôi ra,bới người ta cứu tôi với
-Khỏi la,không ai nghe đâu.Bổng Ken nói
-Sao anh lại bắt tôi và Rubi,nếu bắt thì bắt tôi thôi thả Rubi ra
-Haha!Tôi sẽ thả cả hai nhưng phải đợi anh cô tới đã
-Anh tôi!Anh tính làm gì anh Rin
-Không có gì đâu!
Nói xong hắn rút điện thoại của Hanna ra và gọi cho anh Rin
-Alô!Sao giờ chưa về nhà hả? Anh Rin trả lời điện thoại
-Làm sao cô ấy có thể về được trừ phi mày đến đây.Ken nói
-Mày muốn gì!
-Tao muốn mày đến đây nếu không mày sẽ không gặp lại đứa em gái của mày đâu
-Anh ơi!Em không sao đâu anh đừng đến.Hanna bon chen vào nói
-Mày muốn uy hiếp tao hả, nếu mày tính dùng Hanna để uy hiếp tao thì mày thất bại rồi, thứ nhất tao chưa bao giờ coi Hanna là em gái của tao, thứ hai tao chẳng có lý do gì để đến cái ổ rác của tụi mày hết.Rin nói một cách lạnh lùng rồi cúp máy
Hanna nghe được những lời của Anh Rin nói cô thật sự rất buồn.Bọn Ken nghe vậy cũng kéo nhay về hết bỏ lại Hanna và Rubi bị trói và nhốt trong đó.Khi Rubi tỉnh dậy cô còn ngơ ngác nói đùa:
-Da! Ngủ đã quá, ủa mà sao tay mình bị trói vậy nè, đang chơi trò bắt cướp à
-Giờ này mà bạn còn giởn được à mau tìm cách mở trói đi
-Haha dể ợt!xem nè…
Loáng một phát Rubi đã cởi trói cho cả hai đứa.
-Bạn hay thiệt nha, sao bạn lại làm được vậy? Hanna hỏi
-Hihi!Trường hợp này mình gặp quài quen rồi
Hai đứa cởi trói và thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó. Vừa ra khỏi phòng Hanna nhìn thấy tấm bảng ghi khu B “Hóa ra đây là tầng hầm khu B của trường” Hanna nghĩ bụng rồi Rubi kéo Hanna ra khỏi trường và cho Hanna hóa giang về nhà thì bà quản gia và người hầu lo lắng kéo cô vào nhà bếp và nói:
-Cô chủ sao giờ này cô mới về?Cô có biết là chúng tôi lo cho cô lắm không,bà chủ đang rất tức giận đấy,cô đừng có vào kẻo bà chủ đánh đấy
-Không sao đâu ạ!Cháu đi về muộn thế này mẹ cháu giận là phải rồi,cháu phải vào để xin lỗi mẹ mới được. Hanna nói một cách hồn nhiên rồi từ từ tiwwns vào phòng ngủ của Mrs Landy
Vừa bbước vào phòng cô mới “Thưa mẹ…” thì Mrs landy đã chạy lại làm cái “chát” năm ngón tay in trên khuôn mặt của cô.Cô đau lắm mắt cô đỏ hoe sắp khóc rồi nhưng cô cố kìm nén nước mắt lại và nói:
-Mẹ…con…xin lỗi…
-Mày còn dám gọi tao là mẹ hả?Tại mày mà cái nhà này rối tung hết cả lên. Mày có biết là mấy giờ rôi không, nếu các nhà báo biết được thì sự nghiệp của tao sẽ tang tành không còn gì cả…
-Con biết lỗi rồi,mẹ tha thứ cho con đi, con không về trể hay làm bất cứ chuyện gì khiến mẹ lung lay đâu ạ…
-Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, tao ghét mày…
Mrs Landy giơ tay lên định cho hanna một tát nữa nhưng may sao anh Rin đã ngăn lại kịp thời. Anh bảo Hanna lên lầu thay quần áo và xuống nhà ăn tối,anh còn nói hãy quên hết những lời nói của Mrs Landy đi..Hanna không nói gì thêm, cô chỉ gật đầu rồi quay đi. Mrs Landy giận lắm nhưng nhờ anh Rin nói giúp nên không sao.Cô về phòng mình thay đồ,đến lúc chuẩn bị đi n gủ thì chuông điện thoại reo,thấy số lạ Hanna thắc mắc không biết là ai gọi, cô bắt máy thì nghe được giọng nói quen thuộc
-Người đẹp thế nào rồi_ Rubi nói
-Rubi đó hả?mình không sao.Ủa mà sao bạn biết số mình
-Haha mạng lưới thông tin của tớ rộng lắm nên cái gì tớ cũng biết hết.Tổng thống chưa chắc biết nhiều bằng tớ đâu (Sự thật à nha)
-Thôi đi,cậu nói hơi quá rồi đấy,thôi tớ thấy mệt quá, tớ ngủ trước nha!
-Um!Hôm nay bị hành xác cả ngày không mệt mới lạ.Pye pye!Good night!Mai gặp lại
-Cậu cũng ngủ ngon nha!
///Sáng hôm sau///
-Chào cả nhà!Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.Hanna xuống nhà nói,có vẻ như tâm trạng của cô đã khá là tốt
Cô ngồi vào bàn ăn và ăn sáng cùng mẹ và anh hai.Đang định ăn thì Mrs Landy nói
-Mới sáng sớm mà ăn uống chẳng ngon miệng tí nào
Hanna hiểu rõ được ý nghĩ đằng sau lời nói của mẹ nên cô bỏ dao và nĩa xuống và nói
-Con ăn no rồi, con xin phép đi học trước đây ạ!
-Cô chủ vừa mới ngồi vào bàn mà,cô chủ ăn thêm đi- Bà quản gia nói
-Cháu ăn no thật mà thôi cháu đo học đây!Hanna nở một nụ cười rồi lao ra cổng, vừa ra tới cổng thì “bít bít”
-Ra sớm thế,lên xe đi!Rubi thò đầu từ trong xe ra nói
-Đến đón tớ à! Không cần phải vậy đâu,tớ đi xe buýt được rồi
-Hâm à!Học sinh trunogừ Idol mà đi xe buýt, mấy đứa trong trường mà biết là cậu chết chắc đó.Thôi lên xe đi, hai đứa mình đi ăn sáng rồi đi học
-ỜK!
Hai người từ đó trở thành bạn thân. Sáng nào Rubi cũng đến đón hanna đi học và đưa về nhà