Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được...!!


Tại trường
_Bà làm bài chưa? - Giang quay sang hỏi
_Ya chết, quên làm bài - Hôm qua Ánh Nhi đi bả rồi say, sau đó thì về nhà Trí ngủ, chỉ kịp nhờ mẹ đưa cặp đến chứ chẳng kịp chuẩn bị bài gì cả, tóc thì vừa đủ nhuộm đen lại, nếu không chắc cô chết chắc, trường cô không cho nhuộm tóc, thật là lãng trí mà
_Trời - Giang lắc đầu bó tay nói, khuôn mặt thoáng chút nét cười
_Làm bài thôi - Ánh Nhi lật đật moi tập ra cứ ghi ghi chép chép, nhưng đầu thì vừa nhớ đến khuôn mặt ngang tàn và nụ cười ấm áp của Minh, lại nhớ đến khuôn mặt mỹ nam an tĩnh đó của Trí, đầu óc cứ bay lơ lửng, hai con người này... sao lại khác biệt thế, nhưng cô phải công nhận một điều, lớn lên, Trí đã đẹp hơn rất nhiều, cô lại càng khó khăn hơn nhiều, giữa Trí và Minh, cô biết Minh không thuộc về cô, nhưng trong một phần trái tim cô, đã sớm đang biểu tình là không thể quên Minh rồi....
_Um - Giang khẽ gật đầu, khuôn mặt thoáng chút trầm tư, nhìn người con gái trước mặt, khó khăn suy nghĩ
_Xong..!! - Ánh Nhi vui mừng đóng tập lại, nãy giờ vẫn cứ quay đầu nhìn mãi, chẳng thấy Minh đâu, trong lòng có chút lo lắng
_Hôm nay... anh ấy nghỉ sao? - Khẽ nghĩ trong lòng, đến giờ lên lớp, Ánh Nhi xếp hàng lên lớp, trái tim như bị bóp nghẹn
Lên lớp

_Hôm nay mày trực hả? - Vy bước vào ngang Minh tiện thể hỏi
_Ừ - Minh ngắn gọn nói, hôm nay, gương mặt chỉ liếc ngang Ánh Nhi sau đó cũng làm lơ đi
_Sao vậy? - Giang đột nhiên quay sang hỏi
_Không sao - Mặt Ánh Nhi cười cười, thật ra lúc thấy Minh lơ đi mình, Ánh Nhi thoáng chút trùng mắt xuống, và hành động nhỏ đó đã bị Giang nhìn thấy
_Ê, bà bị điên hả? Cứ cười quài - Giang đột nhiên trêu chọc, khiến Ánh Nhi thật muốn lại đập cho phát
_Kệ tui - Ánh Nhi cũng biết điều đó, nhưng ngoài cười thay cho nước mắt, cô lại chẳng biết mình nên cười làm sao nữa - Ánh Nhi khẽ cười nhạt
Trong cả buổi học, Nhi lâu lâu lại ngó đầu nhìn qua Minh, lại cũng có cảm giác Minh cũng hay nhìn cô, nhưng khi cô quay sang thì đã chuyển hướng nhanh như chớp, đến nỗi cô phải giả vờ xoay sang nói chuyện nhiều với Giang, miệng thì nói, nhưng Ánh Mắt thì nhìn Minh, vì Minh với Giang là cùng một hướng, nên rất dễ, trong lớp cũng khá bất ngờ, cứ tưởng cô và Giang có gì đó mờ ám, có chuyện hay không có chuyện cô cũng nói, khi Minh quay lại nhìn hai người là cô lại như con rối lập cập xoáy đầu nhìn về phía Giang, cô cũng chẳng biết... mình trở thành kẻ nhìn trộm người ta thành khi nào
_Mày thích thằng Giang à? - Bình quay qua hỏi với nụ cười không được trong sáng cho lắm...
_Hông có - Ánh Nhi lắc đầu lia lịa, với ai chứ cô chắc chắn không thích Giang dù cô biết Giang thích cô, vì lúc đang quen Minh, Cả lớp nháo nhào lên vì Giang nói ột đứa trong lớp là Giang thích cô, sau đó thì bị lan truyền ra, khi vừa ra chơi vào là bị hỏi tức tung, cô chẳng quan tâm, chỉ một lòng một dạ, quay sang giải thích với Minh suốt, cứ làm kí hiệu là "Em không yêu Minh, em chỉ có anh thôi" để Minh yên tâm vì cô sợ.... sợ Minh sẽ hiểu lầm, sẽ không yêu cô nữa, cô không quan tâm người ta nghĩ mình vô tâm với Giang lúc đó ra sao, nhưng cô chính là chỉ cần Minh, nên cô chẳng quan tâm gì cả, ai ghét cô thì ghét, nhưng thú thật là cô rất sợ Minh hiểu lầm mình, và đặc biệt hơn là nghĩ cô có tình cảm với bạn thân của Minh, vì tính ra thì Giang với Minh chơi thân nhất lớp, nhưng ngược lại, cô cũng chỉ nhận được nụ cười ấm áp của Minh, có khiến cô an tâm một chút, nhưng vẫn không thể không giải thích, nghĩ lại thì thấy mình ngốc thật, nhưng bây giờ, luôn cả dũng cảm nói Em Yêu Anh với Minh cô còn chẳng có, hơi cảm thấy phục mình lúc trước, mặt cô lúc trước có vẻ rất dày, bây giờ thì cũng thế, chỉ là cô chẳng dám đối mặt với Minh, là cô đã tổn thương Minh, nên cô chẳng còn có tư cách để nói Yêu Minh, đó sẽ là điều cô đau đớn nhất, Cô không muốn lợi dụng Giang, nhưng cô thật đã hết cách, nếu không giả vờ nói chuyện với Giang, cười nhiều như thế, cô sẽ không thể nhìn Minh mãi được, cũng không thể khiến mình thoải mái lên được, gương mặt của Minh... cứ như đã đóng băng rồi...
Khi về nhà
_Ánh Nhi - Tiến đột nhiên ở trong nhà cô gọi cô, làm cô hết cả hồn
_Á, anh làm em giật mình, tại sao lại ở nhà em? - Ánh Nhi thắc mắc hỏi
_Là anh bảo Nam với Tiến đến - Từ ngoài cửa, một chàng trai tóc hơi xanh dương và một chàng trai tóc đen huyền nhưng vẫn không thể nào che hết được độ đẹp trai của họ _ Trần Hoàng Nam và Trần Minh Trí
_Hở - Ánh Nhi chóng mặt, giờ cô đang mặc đồng phục của trường, tóc đen óng mượt buộc cao đuôi ngựa, nhiều tóc con phất phơ trên gương mặt đáng yêu, khiến cô vô cùng giản dị nhưng lại không kém phần xinh đẹp
_Lại đây - Trí bình thản nắm tay Ánh Nhi kéo về chiếc ghế ngồi lên đùi mình mà chẳng cần hỏi ý kiến chủ nhân, khiến Nhi thoáng chút ngại ngùng đỏ mặt, trông rất đáng yêu
_Có chuyện gì sao? - Tiến đi thẳng vào vấn đề hỏi
_Anh muốn cho thêm người vào Star, đặc biệt là phải lớp của Nhi - Trí ánh mắt kiên định hổ phách khẽ nhìn cô gái trước mặt mà không khỏi yêu thương
_Bọn em đã đưa vào rồi, nhưng không có trong lớp - Nam nhanh chóng nói

_Không cho vào lớp thì làm được gì? Một là đưa vào, hai là mua chuộc - Trí lạnh lùng nói, gương mặt anh tuấn thoáng chút nét cười, nhưng trong lòng anh là đang tức, anh biết chuyện Nhi và Minh gì đó, nhưng giờ dù đã chia tay, nhưng nếu cứ để học chung thì không ổn, nên ít nhất phải có người trong đó để ý cô công chúa nhỏ này thay anh, quả thật là... nếu không vì công chúa ngốc này, anh đã sớm cho thằng nhóc đó gặp ông Diêm Vương rồi, nhưng anh biết, sẽ khiến công chúa đau lòng, nên tạm thời anh vẫn giữ lại cái mạng cho hắn
_Đừng mà, em hông thích - Ánh Nhi lắc đầu lia lịa
_Em nghe lời đi, chỉ từ xa bảo vệ, không làm phiền em tâm tư bay nơi nào đâu - Trí khẽ nói, trong giọng có chút trêu chọc (câu này ý nói không phiền Ánh Nhi tâm tư để đến Minh đấy, nhưng là rất rất làm phiền)
_Em... - Ánh Nhi cứng họng, anh quả là quá giỏi nói móc, tài nói móc này từ nhỏ đã có, nhưng không ngờ lớn lên lại sâu sa đến thế
_Công chúa, cứ để bọn anh quyết định là được rồi - Minh Trí khẽ xoa đầu Ánh Nhi
_Những người khiến công chúa bị tổn thương hay xa rời anh, anh sẽ không tha thứ - Trần Minh Trí giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Ánh Nhi thoáng chút lo lắng, anh biết, cô đang nghĩ gì, nhưng cô là của anh, chẳng ai có quyền đụng vào cả
_Được thôi, nhưng mà nhất định không được để họ tiết lộ thân phận em, cứ xem như không quen biết nhau đi a~ - Ánh Nhi gật đầu nói
_Được - Minh Trí gật đầu hài lòng
_Em đi thay đồ đây a, bye - Ánh Nhi lon ton lên lầu, chẳng thấy được phía sau cô, có một nụ cười rất ấm áp, rất ngọt ngào, lại rất quyến rũ...
_Lâu nay anh đã ở đâu? - Đột nhiên Tiến lên tiếng hỏi
_Ở Úc, giúp công ty gia đình - Trần Minh Trí ngồi uống tách trà nói
_Vậy tên công ty? - Nam khẽ mở to mắt hỏi, chỉ có Nam là vui vẻ nhất đám

_The King - Trí nói nhẹ nhàng
_Sao? - Tiến khẽ bất ngờ - Đó tập đoàn chuyên khai thác khoáng sản và chế biến các vật liệu nhất ở Úc và chiếm lxinh toàn thị trường ở Đức, Áo, Anh?
_Ừ - Trí khẽ gật đầu, nếu tính về mặt quyền lực và tài chính, quả thật là Trí đứng đầu rồi đến Tiến sau đó là Nam
_Vậy sau này hợp tác không? - Tiến bắt chéo chân nỏi
_Được thôi - Trí gật đầu kiên định
_Các con ở lại đây cơm nhé? - Mẹ nuôi Ánh Nhi từ nhà bếp đi ra hỏi, cô biết ba chàng trai này, cũng rất có thiện cảm, nên rất yêu quý
_Thôi ạ, chúng con về chuẩn bị công việc, sau này bọn con sẽ đến ăn sau ạ - Trí lễ phép nói
_Được được - Mẹ Ánh Nhi hài lòng nói
_Thưa cô bọn con về - Nam cười tươi nói sau đó ba người cùng quay xe ra... BAR


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận