Ngược Đầu Sóng Gió


Sảnh chính đang diễn ra một bữa tiệc.

Rất dễ để nhận ra rất nhiều người trong đó là chính khách, nhân vật lớn trong quân đội, và đương nhiên là không thể thiếu các thế gia nổi đình nổi đám trong thành phố này.

Một nơi xa hoa mỹ miều như thế này.

Sao có thể thiếu những đám thiêu thân như chúng chứ.
Thập Mộng Hà, cái tên cũng thực quá xa hoa.

Có mỹ lệ, có cao sang...!Cần đẹp có đẹp, cần kín đáo, có kín đáo.
Nói ra cũng thật nực cười, những kẻ không sợ trời không sợ đất như chúng thì ra cũng cần phải lui vào chốn này để che mắt người đời làm thú vui sa đoạ.
Ba tháng gần đây, Thập Mộng Hà bỗng nổi lên như một hiện tượng.

Khắp thành phố này có ai mà không biết đến nơi này cơ chứ.

Mang danh là một nơi thanh bạch chỉ có chính khách cùng tầng lớp quý tộc mới có thể đến.

Nhưng thực ra, đằng sau cái mác thanh thuần sạch sẽ đó thì lại chính là một cái ổ không khác gì nơi bán tiếng cười, bán thân xác mua vui.
"Cậu Bạc...có phải cậu có chuyện gì không vui hay không, nhìn cậu như vậy, em thực đau lòng lắm..."
Ứng Hân, một con đàn tiến lại gần Bạc Thận, vuốt ve ngực hắn mà nũng nịu hỏi.
"Cút! Ông đây không hứng thú!!" Bạc Thận hung hăng đá cô ta một cái, hậm hực thả lưng vào sofa.
"Anh....!!!" Ứng Hân trợn mắt lên, định tính toán với hắn.

Dù sao thì nơi này cô ta cũng có một chút mặt mũi, hắn ta lại dám hành hung với cô ta?
"Lui xuống đi....." Bỗng một người phụ nữ xuất hiện chắn trước tầm mắt của Ứng Hân.
"Nhưng...."
"Mau đi xuống đi." Bà ta lại gằn giọng nói.
Ứng Hân một bụng bực tức, nhưng cô ta không còn cách nào khác, vì người đàn bà trước mặt này chính là bà chủ nơi đây, người đã lập nên Thập Mộng Hà có tiếng này.
Ứng Hân siết chặt bàn tay, lọ khọ đứng dậy, đi vào bên trong.
Người đàn bà trong ánh sáng le lói nhìn về phía Bạc Thận, nhếch mép cười thâm độc.

Thời gian này Bạc Thận vô cùng xui xẻo.

Nam Trấn Ảnh đã có nhân chứng, hắn liền bị lôi ra xứ toà hết lần này đến lần khắc.

Nếu như không phải cha hắn tìm được con tốt thí mạng cho hắn thì có lẽ hắn đã không còn mạng mà lết xác đến nơi này rồi.

Mặc dù hắn không bị Nam Trấn Ảnh dìm chết.


Nhưng không sao.

Thời gian còn nhiều, so với Nam Trấn Ảnh, bà ta còn có nhiều thủ đoạn hơn để đối phó với loại người như Bạc Thận.
Bà ta liếc hắn một cái đầy ý tứ, rồi sau đó quay lưng, đi vào trong phòng riêng của mình.
Bà ta đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt được trang điểm kỹ càng này của mình.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được dưới mắt phải, có một đường sẹo rất lớn chiễm chệ hết nửa mặt.

Và nếu nhìn kỹ hơn nữa....có lẽ, Bạc Thận hắn sẽ phải kinh ngạc hơn khi nhận ra, bà ta...chính là mụ Bành, kẻ mà hắn đã không tiếc sức ra tay thủ tiêu.

Nhưng cuối cùng thì sao, bà ta vẫn còn chưa chết.
Phải, bà ta đã thoát chết.

Phát súng đó, đêm loạn chết chóc đó vẫn chưa thể giết được bà ta.

Trở về từ cõi địa ngục, bà ta đã thề rằng nhất định sẽ trả thù những kẻ đã khiến mình trở nên có bộ dạng này.

Và Thập Mộng Hà này...chính là thứ có thể giúp mụ ta làm được điều đó.
"Chị Á Hằng...."
Bỗng từ sau có tiếng của một cô gái vang lên.

Bà ta giật mình thu liễm lại vẻ đáng sợ của mình.

Đem tóc rũ xuống một phần, rồi quay lại, khuôn mặt phút chốc biến thành tự nhiên tươi cười.
"Từ Hoạ...có chuyện gì sao??"
Từ Hoạ cười nhẹ.
"Chị, hết lượt em rồi, cho em nghỉ sớm nhé..."
"Muốn về sớm với con đúng không? "
Từ Hoạ chỉ biết cười trừ mà gật gật đầu.
Bà ta cũng không làm khó cô, hiền từ cười nhẹ nhàng mà nhéo mũi cô một cái.

Trách.
"Tôi mở cái nơi này ra cứ như là nhà của cô vậy, muốn đi là đi muốn về là về.

Rồi cô là chủ hay tôi là chủ đây? Thôi về đi, ai bảo tôi là kẻ dễ dãi chứ."
"Cảm ơn chị!! Lần sau em nhất định sẽ cố gắng làm việc!!"
Từ Hoạ mừng rỡ nắm lấy tay bà ta, quay lưng một cái đã vội chạy đi.
"Từ Hoạ!!!"

Bà ta bỗng gọi cô lại, đưa vào tay cô một hộp thuốc.
"Nhớ uống đều đặn, nếu không sẽ không khoẻ được đâu."
"Vâng, em biết rồi!"
Cô vừa nói, liền vội vàng đi khỏi.
Mụ Bành phía sau lưng cô vừa khuất, mụ cười giả tạo trên môi cũng không lãng phí thêm một giây mà biến mất.

Và nếu như không phải vì dung mạo của cô, có lẽ mụ ta sẽ không bày ra dáng vẻ thân thiện đó.
Chuyện này kỳ thực cũng thật dài, sau lần thập tử nhất sinh đó, mụ ta may mắn thoát chết, không những thế còn gặp được Từ Hoạ.

Cả bà ta và Từ Hoạ đều được người dân bản địa cứu ra từ khu đào vàng.

Nhưng Từ Hoạ lại bị nặng hơn bà ta, cô đang mang thai, nếu như không phải được cứu kịp thời, có lẽ đứa bé trong bụng lẫn cô đều đã không còn.
Bà ta bình phục trước, liền rời đi, thực hiện kế hoạch trả thù của mình.
Bà ta không tiếc sức thu thập thông tin, tự mình lập nên Thập Mộng Hà này.

Kế hoạch của bà ta chính là trả thù Bạc Gia, và đương nhiên, còn có cả kẻ đã dồn nà ta vào chỗ chết, Nam Trấn Ảnh.
Và rồi, mụ ta vô tình biết được Nam Trấn Ảnh còn có một nữ nhân mà hắn hết mực yêu chiều, thế nhưng cô ta đã chết rồi.
Nhưng bà ta đã thấy được bức ảnh chân dung của nữ nhân đó.

Và bà ta đã kinh hoàng nhớ ra, nữ nhân mà cùng được cứu với bà ta, có dung mạo y hệt với người phụ nữ đó của Nam Trấn Ảnh.

Vậy là trong đầu bà ta liền nảy sinh ra một kế hoạch thâm độc.
Dùng nữ nhân này để đối phó với Nam Trấn Ảnh, khiến hắn nhớ lại người tình cũ, vì thứ đồ giả này mà điên đảo.

Không phải sẽ rất thú vị hay sao.

Mụ ta cười lên như điên dại.
Sau đó, mụ ta liền trở về đón nữ nhân kia, nữ nhân kia vẫn đang hôn mê, mụ ta liền lợi dụng mà cho cô uống một loại thuốc ứng chế thần kinh, khiến cô không nhớ được quá khứ của mình.

Sau khi cô tỉnh lại, mụ ta liền cho cô một cái tên, chính là Từ Hoạ.

Nói cô chính là do bà ta cứu, ngay cả đứa con trong tay cô, cũng là bà ta cứu lấy.

Cô là em họ của bà ta, chồng cô chết trong một vụ tai nạn, và cô cũng không còn người thân thích nào, đang mang thai lại vì quá đau buồn mà mất trí nhớ.
Từ Hoạ nghe vậy thì cảm kích bà ta không thôi.

Luôn coi bà ta là ân nhân cứu mạng.


Thậm chí còn là người thân, vì cô đã không còn nhớ ký ức của mình.

Những gì cô biết chỉ có con của cô, và bà ta.

Người mà cô gọi bằng cái tên thân thiết.

"Chị Á Hằng." Thế nên cô đã không ngần ngại mà trở thành tay đàn ở đây, làm người bán nghệ cho bà ta.
Từ Hoạ trở về căn phòng của mình.

Đây là nơi mà mụ Bành đã chuẩn bị cho cô, vì con còn quá nhỏ, nên cô phải mang con theo bên mình, nhờ người giữ hộ.

Sau khi làm việc xong thì đón con, rồi trở về nhà.
Sống trong chốn bóng bẩy phồn hoa, cô đã quá quen, thế nhưng chỉ khi được ôm con thế này, cô mới cảm thấy bình yên nhất.
Đêm đã buông xuống tối tăm.

Cô cho bé con uống sữa xong thì tắm rửa cho bé con.

Sau đó ru con ngủ.

Nhìn con đã say giấc, cô mới yên tâm buông tay, đi nấu cho mình một chút thức ăn.

Ăn xong, liền nhớ tới thuốc mà mụ Bành đưa cho, cô chỉ nghĩ đây là thuốc trị bệnh nên không nghĩ nhiều mà nghe lời bà ta uống rất đều đặn.

Nhưng sau khi uống thì cô lại cảm thấy có lúc đầu rất đau, sau trận đau ấy thì mọi thứ lại càng trở nên mơ hồ.

Khi cô muốn nhớ lại thứ gì đó thì lại càng đau dữ dội hơn.
Nuốt xong hai viên thuốc đắng ngắt.

Cô lắc lắc đầu mình cho cơn choáng váng bớt đi.

Sau một trận đau, cô lại nhìn về phía bé con đang say giấc, miệng cô mỉm cười, nhưng không khó để nhận ra có một nỗi buồn âm ỉ đến tỉ tê trong đôi mắt của cô.
Cô rất muốn biết quá khứ của mình qua trí nhớ của mình chứ không phải từ miệng của người khác.

Cô muốn nhớ lại chồng cô, cha của đứa bé.

Cô muốn biết được dáng hình của anh, thậm chí còn muốn bà ta dẫn cô đến thăm mộ của anh.

Nhưng bà ta lại nói, chồng cô là tai nạn mất xác, còn chính là do có người ám hại, kẻ đó không ai khác chính là đại soái nổi tiếng ác độc của thành phố này, Nam Trấn Ảnh.

Và điều còn đau đớn hơn là, kể cả một tấm ảnh của anh cô cũng không có...
Chính vì thế, nhiều lúc, cô chỉ còn cách thông qua khuôn mặt của bé con mà tìm kiếm bóng hình của một người mà bản thân đã nhẫn tâm quên mất.
Sau khi cô tỉnh dậy ngoài bà ta và con gái của cô mới sinh thì chẳng có một ai.

Nhưng cô không sao lý giải nổi một điều thần kỳ chính là...!Cô vẫn luôn cảm nhận được, sâu thẳm trong ký ức giăng mờ sương của mình một dáng hình mà bản thân đã khắc sâu trong trái tim.


Bởi mỗi khi cô cố gắng chạm vào người đó trong những giấc mơ.

Thì nó lại khiến lòng cô quặn thắt lại đau đớn.

Ngay cả lúc này.

Cô cũng mơ hồ tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao lại đau, tại sao lại rơi nước mắt.

Vì ai....!Và vì sao...
Nhưng tàn nhẫn là...cô không thể biết được đáp án....
____________
Một nơi khác.
Căn phòng tối trống không có một người bất động.

Hắn lặng im như chính mình là một bức tượng, hoặc là hắn cũng muốn, bản thân mình là một vật vô tri vô giác.

Có như thế, thì hắn mới thôi nhớ nhung một người.

Mới thôi đau đớn yêu thương một người.

Một chút ánh dáng le lói nơi nào kia cửa sổ vẫn không thể chiếu sáng con đường trước mặt hắn.
Nhiều khi trong đêm đen hiu quạnh, những cơn gió vô tâm lạnh lẽo quấn lấy trái tim hắn.

Hắn lại ngây ngốc tự hỏi bản thân mình.

Nếu như cô đã chết rồi, vậy thì hắn còn sống để làm gì chứ.
Gần đây hắn rất hay nằm mơ.

Trong giấc mơ của hắn, cô vẫn còn đó, nguyên vẹn, ấm áp.

Nhưng khi hắn muốn ôm lấy cô, muốn nắm chặt lấy bàn tay cô thì tất cả đã biến mất thành ảo ảnh vụn vỡ.

Hắn thức tỉnh từ cơn mơ, thẫn thờ như người mất hồn.

Hắn ngồi đó, không có bất kỳ động tác nào.

Chỉ đơn giản là ngồi đó, cho đến khi trời sáng, khuôn mặt hắn gầy đi rất nhiều, vô cùng xanh xao...!Lại một đêm nữa dài đằng đẵng, hắn không có cô bên cạnh.
Trái tim đã tổn thương từ lâu, những vết sẹo của cô đơn giằng xéo đến đáng thương.

Hắn thảm đến chẳng dám nhìn.
Đêm nay, hắn nhớ cô đến điên cuồng, bình rượu trên tay đã cạn, nhưng sao trong cơn say hắn vẫn không thể thấy cô, dù chỉ là ảo ảnh, hoặc chỉ là hư vô, là một giấc mơ, nhưng hắn vẫn không thấy được, tại sao lại tàn nhẫn đến thế ư....
Biết hỏi ai bây giờ....trong khi lòng hắn đã chết, chết từ khi cô rời khỏi nhân gian này rồi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận