Nam Trân Tâm hốt hoảng đưa máy lên.
"Thiếu Hà...em không sao...em cúp máy đây, có gì nói sau nhé!!!"
Nhạc Hiểu nhếch mép cười châm chọc.
"Sao cô lại sợ sệt như vậy chứ, dù sao thì tôi cũng đâu có làm gì cô?"
Nam Trân Tâm tức giận lấy hai tay che đi vai mình.
Chỉ tay ra ngoài.
"Anh ra khỏi đây mau, đây là phòng thử đồ, anh có tin tôi báo nhân viên hay không hả!!!"
Nhưng Nhạc Hiểu thì lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
Hắn càng bước lại gần cô hơn.
Nhìn sâu vào đôi mắt của cô.
"Báo nhân viên? Cô nghĩ họ dám đuổi tôi sao?"
"Anh!!!!!" Cô tức đến hộc máu, hắn dám ngay trước mặt cô giở trò mà cô lại không thể làm được gì.
Hắn kéo lấy tay cô ra ngoài, cô không kịp phản ứng, liền bị ngã vào người hắn.
Hắn đưa cô đến đối diện với chiếc gương, một tay nắm lấy eo cô, một tay giữ lấy khuôn mặt đang sợ hãi của cô.
"Thế nào...rất đẹp phải không?"
"Mau buông tôi ra!!" Cô vùng vẫy.
Nhưng hắn lại càng siết eo cô lại chặt hơn.
Nghiến răng.
"Tôi hỏi cô có đẹp không..."
Nam Trân Tâm đau đớn, cô chửi hắn.
"Đồ điên, mau thả tôi ra!!"
Thế nhưng hắn lại rất bình tĩnh, gương mặt hắn nóng rẫy áp sát xuống vàng tai cô.
"Nếu như cô cứ không nghe lời như vậy thì Lăng Thiếu Hà kia sẽ phải làm sao đây? Đừng quên trong tay tôi còn thứ có thể cứu mạng hắn..."
Nam Trân Tâm tức đến ấm ức, thế nhưng cô không biết phải làm sao để đấu lại Nhạc Hiểu.
Cô cắn môi, hốc mắt chợt cay đắng.
Hắn nhìn vẻ mặt của cô, lại nói.
"Tôi hỏi lại...có đẹp hay không..."
Nam Trân Tâm ngước lên nhìn bản thân trong gương, chiếc váy trắng tinh đối lập với chiếc vest đen mà hắn đang mặc, càng là đối lập với giọt nước mắt trên khoé mắt cô.
Cô cay đắng nói.
"Đẹp...."
Hắn nở một nụ cười hài lòng.
"Chiếc váy mà tôi chọn còn có thể không đẹp được hay sao...."
Nam Trân Tâm cả kinh, hoá ra chiếc váy này là do hắn chọn.
Cô cứ ngỡ...đây là chiếc váy mà Lăng Thiếu Hà đặt cho cô.
"Thế nào...có hài lòng không?"
Cô cúi đầu, thật lâu sau trong sự chờ đợi của hắn mà gật đầu.
"Biểu hiện của cô làm tôi rất thoả mãn...hôn lễ ngày đó...tôi rất là mong chờ đấy...Nam Trân Tâm..."
Cô không thoải mái trong lòng, rõ ràng là hôn lễ của cô, tại sao hắn phải mong chờ.
Chẳng lẽ hắn muốn phá hoại hôn lễ của cô.
Cô sợ hãi nhìn hắn, con người này, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây...
______
Đã là nửa đêm, trời bên ngoài lạnh lẽo tối đen, Nhạc Ca nằm trên giường thao thức không sao có thể chợp mắt.
Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng xe ô tô.
Cô biết Nam Trấn Ảnh đã về rồi.
Nhìn qua cửa sổ, trên người hắn mặc một bộ quân phục, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi.
Tiếng bước chân lên cầu thang lặng lẽ, Nhạc Ca vẫn nhắm mắt như đang ngủ.
Nhưng tiếng mở cửa lại khiến cho cơ thể cô co rút lại.
Hắn bước đến gần cô hơn, thấy cô đã ngủ, khoé môi không khỏi nở một nụ cười.
Hắn cúi người xuống hôn lên vùng trán của cô.
Nhạc Ca lúc ấy chỉ cảm thấy có một hơi ấm phủ qua gương mặt mình, và rồi đáp xuống là một nụ hôn đầy ôn nhu.
Cô không dám thở mạnh, cho đến khi hắn đã bước vào phòng tắm cô mới dám mở mắt.
Hắn vẫn luôn dịu dàng với cô như thế, càng lúc hắn càng khiến cô tin rằng cô chính là Nhạc Ca...!Nhưng nếu như cô là Nhạc Ca...vậy thì sẽ như thế nào đây, cô không muốn tin rằng người mà cô đã từng coi là ân nhân, là người thân lại trở thành kẻ thù.
Á Hằng, bà ta lừa dối cô ư...vậy thì mục đích của bà ta là gì?? Nếu như bà ta thực sự muốn hại cô, vậy thì bé con của cô hiện giờ chẳng phải đang gặp nguy hiểm hay sao?
Ngày hôm nay cô cảm thấy như có linh cảm gì đó chẳng lành, mí mắt cứ giật liên hồi, từ lúc gặp đứa bé ở căn phòng đó, cô dường như mỗi phút đều cảm thấy bất an, cô nhớ bé con quá, nhớ đến nỗi bụng dạ chẳng thể yên được.
Nghĩ đến đó, cô đột nhiên nhíu mày ôm lấy đầu mình, cơn đau lại kéo đến dày vò cô.
Nhạc Ca vươn tay muốn lấy ly nước trên bàn, nhưng tay cô run rẩy khiến chiếc ly rơi xuống sàn nhà vỡ nát.
Nam Trấn Ảnh vừa tắm xong, nghe được tiếng động đó, hắn liền ngay lập tức chạy ra ngoài.
"Nhạc Ca....em sao vậy???"
Hắn đỡ lấy cô, cô chỉ lắc đầu.
"Tôi không sao, tôi chỉ là muốn uống ngụm nước, xin lỗi....làm vỡ ly nước rồi...."
Nam Trấn Ảnh vội đỡ cô ngồi lên giường, sau đó đi đến lấy cho cô một ly nước khác đưa cho cô.
"Sau này cẩn thận một chút, nhỡ bị thương."
Nhạc Ca bất giác gật đầu đón lấy ly nước trong tay uống một ngụm, chợt cảm thấy thoải mái hơn ban nãy rất nhiều.
Hắn đưa tay lên lau đi vệt nước dính trên môi cô, mỉm cười.
"Em lúc nào cũng để tôi phải lo lắng..."
Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, tự tay lau miệng.
"Hôm...hôm nay tôi thấy một đứa bé..." Cô chợt nói.
Nam Trấn Ảnh nhớ lại, nói với cô.
"Đó là đứa bé mà tôi đưa về từ một lần làm nhiệm vụ....!"
Nhạc Ca khẽ gật đầu...
"Vậy sao...."
"Em đã gặp đứa bé đó rồi?"
"Ừm...nó rất đáng yêu..."
"Tôi cũng thấy như vậy, có lúc, tôi lại thấy đứa bé đó rất giống em..."
Cô ngượng ngùng.
"Sao có thể chứ...."
Nam Trấn Ảnh mỉm cười vuốt tóc cô.
"Em cũng rất đáng yêu.
Phải rồi, hai ngày nữa Trân Tâm sẽ tổ chức hôn lễ, con bé muốn em có mặt ở đó."
Nhạc Ca ngước mắt lên.
"Cô ấy đã nói với tôi rồi..."
Nam Trấn Ảnh gật đầu.
"Được, vậy tôi sẽ cho người mang lễ phục đến cho em..."
Cô không nói gì.
Ánh mắt bỗng nhìn vào vết thương trên tay hắn.
"Tay anh...."
Nam Trấn Ảnh nói.
"Không sao...đã lành rồi."
Nhạc Ca nghĩ trong lòng, vết thương của sáng nay còn chưa được một ngày mà hắn đã nói là lành rồi, ai tin chứ.
Nam Trấn Ảnh đợi cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.
Sau khi thu dọn mảnh vỡ xong liền cầm theo một chiếc gối, hôm qua ngủ bên cạnh cô khiến cô không vui, trước khi cô bình phục hắn sẽ cẩn thận hơn.
Thế nên hắn sẽ ngủ ở thư phòng.
"Nam Trấn Ảnh!!" Cô đột nhiên gọi tên hắn.
Nhạc Ca định hỏi hắn lúc nào cô có thể rời khỏi đây để gặp con cô.
"Có chuyện gì sao?"
Thế nhưng nhìn hắn mệt mỏi như vậy, cô sợ hắn sẽ không đồng ý, lời vừa đến cửa miệng đành phải nuốt lại vào trong.
"Không....không có gì..."
"Em nghỉ ngơi đi, tôi ở căn phòng bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi tôi là được."
Nhạc Ca vùi mình vào trong chăn, lý nhí ừ một tiếng.
Nam Trấn Ảnh mỉm cười hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài.
_____________
Ngày diễn ra hôn lễ, ngày hạnh phúc nhất có lẽ cũng chính là ngày đau khổ nhất.
Nếu như cô thực sự yêu Lăng Thiếu Hà, đó sẽ là hạnh phúc.
Chính cô cũng nghĩ như vậy.
Tầng 9 khách sạn Fidhsia.
Trong căn phòng của cô dâu, Nam Trân Tâm trông thật xinh đẹp và lộng lẫy.
Hôn lễ tuy được chuẩn bị vội vàng nhưng vẫn rất trang trọng.
Lúc này có lẽ Lăng Thiếu Hà vẫn còn chuẩn bị ở bên ngoài.
Ở đây có Nhạc Ca chăm sóc cô, kể từ khi Nhạc Ca trở về, chị ấy chưa từng nhớ ra cô, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần chị ấy có thể bình an là đủ rồi.
Cô ôm lấy Nhạc Ca, vùi đầu vào vai cô.
"Chị....em thật không nỡ rời xa chị!"
Nhạc Ca đột nhiên bị ôm nhất thời không biết phải làm gì.
Mặc dù trong tâm thức cô cô chính là Từ Hoạ, nhưng theo một cách nào đó, lý trí của cô đã cho rằng cô chính là Nhạc ca rồi.
Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Nam Trân Tâm, cô không muốn chính mình lại khiến cô bé buồn.
Cô đưa tay vuốt ve mái tóc Nam Trân Tâm, dịu dàng nói.
"Đừng buồn....sau này chúng ta vẫn sẽ có thể gặp lại nhau mà..."
Nam Trân Tâm ngước mắt nhìn cô có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại là ánh mắt trìu mến.
Phải rồi, cô vẫn sẽ còn gặp lại Nhạc Ca, gặp anh hai cơ mà.
Nhưng có thể gặp lại hay không, và cuộc sống sau này sẽ thay đổi như thế nào cô vẫn chưa dám nghĩ tới.
Vì cô biết, tương lai của cô có liên quan đến Nhạc Hiểu, hắn đối với cô tàn độc như vậy, cô vẫn chưa muốn nói với Nhạc Ca, chị ấy bị mất trí nhớ, nếu như biết được Nhạc Hiểu đã trở thành con người như vậy thì sẽ ra sao đây.
Cô buồn bã, thở dài nắm chặt chiếc váy cưới trắng muốt trong tay, đau đớn mường tượng về tương lai mù mịt phía trước.
__________
Trên tầng 10 của khách sạn 5 sao Fidhsia, hiện tại cũng đang diễn ra hôn lễ của tổng giám đốc AG cùng thiên kim họ Uông, Uông Thư Vỹ.
Uông lão gia cùng Uông phu nhân bước vào phòng chuẩn bị, chỉ thấy Nhạc Hiểu ngồi đó nhàn nhã ký văn kiện.
Sắp đến giờ làm lễ, hai người đã gấp gần chết rồi.
Vậy mà hắn còn ngồi đây ký văn kiện được hay sao.
Uông lão gia bực dọc nói.
"Nhạc Hiểu....giờ này cậu còn làm cái quái gì vậy hả, khách khứa đã đến cả rồi, giờ làm lễ cũng đã gần kề.
Vậy cô dâu đâu??"
Uông phu nhân nhăn nhó thêm lời.
"Chúng tôi đã nói là sẽ tìm thế thân, nhưng cậu lại một mực muốn tự mình tìm.
Thư Vỹ mất tích là lỗi của chúng tôi, thế nên chúng tôi mới nhân nhượng cho cậu.
Nhưng cậu lại đang làm gì đây? Còn hôn lễ thì như thế nào? Cậu muốn chúng tôi mất mặt có đúng không hả?"
Lúc này Nhạc Hiểu vẫn im lặng, chú tâm mà đọc bản hợp đồng trên tay.
Uông Hựu Dương thì từ đâu chạy vào.
"Mẹ!!! Sao lại không cho phóng viên vào hôn lễ vậy, hôn lễ lớn như vậy, nếu như được lên báo, chắc chắn Uông gia sẽ rất hãnh diện!!Con cũng muốn được lên báo!!!"
Uông phu nhân thật tức chết mà, làm sao bà ta lại sinh ra đứa con ngu ngốc này chứ.
Bà ta đưa ánh mắt lườm tới, quát một câu.
"Đồ ngu xuẩn.
Đừng gây chuyện nữa.
Muốn cả thế giới biết con gái nhà họ Uông không làm cô dâu mà phải dùng một thế thân hay sao?"
"Con....." Uông Hựu Dương nghẹn lời, đành hậm hực đi ra ngoài.
Đợi nhà họ Uông náo loạn đủ rồi, Nhạc Hiểu mới buông tài liệu xuống mà đứng dậy nói một câu.
"Các người yên tâm, tôi tự biết mình phải làm gì.".
Hắn nói xong câu đó liền đi ra ngoài, mặc kệ cả nhà họ Uông đang điên lên vì hắn.
Nhạc Ca đã đi ra khỏi căn phòng, sắp đến giờ làm lễ, cô chạy đi lấy hoa cho Nam Trân Tâm.
Uông Thư Vỹ ngày hôm nay cũng được đưa đến hôn lễ, chủ yếu là cùng thím Trần lo liệu một vài việc.
Nam Trân Tâm và Uông Thư Vỹ cũng đã nói chuyện với nhau vài lần, cảm thấy rất hợp nhau.
Hơn nữa hai người bí mật cho nhau biết ngày sinh của mình, thật trùng hợp là có cùng ngày sinh.
Dù sao Nam Trân Tâm cũng là em gái của Nam Trấn Ảnh, Nam Trấn Ảnh đã cứu giúp cô cùng bé con, cô xuất phát từ lòng biết ơn cũng hy vọng Nam Trân Tâm sẽ được hạnh phúc.
Vừa dẫn khách mời tới đại sảnh xong.
Cô liền muốn đi đến phòng cô dâu xem Nam Trân Tâm một lát, vừa hay trên đường gặp phải Bắc Gia, cậu ấy cũng muốn đến xem cô dâu.
Vừa bước đến trước phòng Nam Trân Tâm, cô đột nhiên nhận ra, khu vực thang máy phía trước có một bóng lưng người vừa bước vào thang máy.
Bóng dáng này quen quá, tim cô đập thật mạnh, giống quá, bóng lưng đó...!sẽ không phải là...chị ấy chứ???
Uông Thư Vỹ đứng sựng lại, ánh mắt không rời nhìn bóng lưng cô gái đó.
Cho đến khi cô gái đó bước vào trong thang máy, rồi quay khuôn mặt lại thì cô mới kinh ngạc nhận ra đó chính là Nhạc Ca....
"Chị!!!!" Cô đột nhiên hét lên.
Bắc Gia ngạc nhiên nhìn theo cô chạy về hướng thang máy, nhưng thật đáng tiếc, trước khi cô kịp chạy đến đó thì thang máy đã đóng lại.
"Chị!!!" Cô sốt sắng đập cánh cửa thang máy, nhưng muộn rồi.
"Cô sao vậy?" Bắc Gia kéo tay cô lại.
"Chị tôi!!"
"Chị cô?" Bắc Gia nhíu mày.
Uông Thư Vỹ không còn thời gian để ý tới Bắc Gia nữa, ngay khi thang máy mở thêm một lần nữa, cô đã vội vàng mà chạy vào.
Cũng ngay lúc đó, cô dường như cảm thấy mình đã đâm phải một vòm ngực rắn chắc.
Mùi hương này, cảm giác chân tóc dựng đứng này...!Cảm giác khiến cô sợ hãi tự trong tiềm thức này.....
Uông Thư Vỹ ngẩng mặt lên, nhìn người trước mặt mình mà kinh hãi.
Cô muốn chạy, nhưng lại muộn rồi, thang máy đã đóng lại.