Loảng xoảng!!!
Một tiếng động lớn khiến mọi ánh mắt đều dồn về nơi cửa ra vào, chỉ thấy một nữ y tá đứng đó mà trợn tròn mắt.
Khay thuốc trên tay phút chốc đã rơi vỡ xuống sàn nhà.
Mịa nó, Thanh Thanh ta còn trong sáng lắm, mấy cảnh này đương nhiên sẽ kích động hơn người thường rồi.
Thanh Thanh vội vàng ho khan một tiếng, sau đó ngồi xuống nhặt đống đổ vỡ.
" Tôi...tôi xin lỗi...tôi...tôi..." Thanh Thanh tôi tôi đến nửa ngày vẫn không nói được gì mà hai má đã đỏ như lựu.
Lâm Cảnh lấy lại bình tĩnh mà buông cô ta ra, phục hồi lại tâm thế ban đầu.
Đến lúc nhặt xong, Thanh Thanh vội vàng đứng dậy muốn đi, nhưng mà chẳng biết mà xui quỷ khiến như thế nào, lại cả gan mà nhắc lại một câu.
"Cái kia....cô ấy....cô ấy bị suy nhược, nên uống thuốc đều đặn, phiền anh nhắc nhở vợ anh.
Ngoài ra....ngoài ra...!Thân thể cô ấy còn yếu, anh nên nghĩ cho vợ mình...nên kiềm chế, không nên cử động mạnh!"
Trời đất quỷ thần ơi, nói xong thì liêm sỉ của Thanh Thanh chắc bốc hơi theo không khí rồi cũng nên, người ta là vợ chồng mình lại đi cấm người ta chuyện ấy.
Nhưng mà là một y sĩ, cô nhắc thế là phải, đúng thế, mình chỉ vì sức khoẻ nhân loại mà thôi, hoàn toàn không có ý gì cả.
Bé con gì ơi, xin lỗi vì đã ngăn cản con ra đời!!
Lâm Cảnh "......." Chưa từng thấy người phụ nữ nào não úng như vậy.
Nhìn người ta bóp cổ nhau lại thành ra....
Sau một hồi, hắn đi ra khỏi phòng bệnh, lúc đó để lại cũng chỉ có một câu.
"Chuẩn bị tinh thần đi, nếu cô muốn chết, thì Dương gia mấy chục mạng người cũng đừng hòng sống..."
Chuyện giết người này không phải hắn không thể xuống tay, đối với việc chém giết có lẽ hắn còn thuận tay hơn viết chữ.
Dương Yến hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết ôm mặt mà khóc.
Nếu như Nam Trấn Ảnh còn sống, có lẽ mọi huyện sẽ khác chăng.
Nỗi nhục nhã này, lại không thể chết đi để được giải thoát.
Dương gia...tại sao người đau khổ lại là cô ta cơ chứ...tiếng nức nở như tuyệt vọng đem cả tâm can ra để than khóc.
"Trấn Ảnh...xin lỗi anh...."
Nhìn khay thuốc trên tay Thanh Thanh, Thu Vi như nghĩ cái gì đó, đầu dường như bốc khói.
"Ả thái hậu đó dám làm vậy với cô hả? Để tôi cho cô ta biết tay, nghĩ mình là gì chứ!!!'
Thanh Thanh phải ôm Thu Vi lại, vội vàng giải thích.
"Không phải không phải!! Là tôi tự làm rơi!!"
Thu Vi sắn ống tay áo lên.
"Cô đừng bao che, ở đây cô là cẩn thận nhất rồi, cô mà làm rơi tôi chắc không làm y tá nổi mất!"
"Thật mà!!!Không tin tôi sao!!!"
Thu Vi lắc đầu.
Vậy là Thanh Thanh phải kể lại nguyên văn chuyện ban nãy cho Thu Vi nghe.
"Ố ồ! Thảo nào, tình huống này cũng xem như kịch liệt, người đàn ông đó nhìn đẹp trai như vậy, Thanh Thanh ni cô cũng bị chấn động tâm lý là bình thường, tôi hiểu, tôi hiểu mà!!"
Thanh Thanh nhìn vẻ mặt đáng sợ của Thu Vi mà khoé miệng không khỏi giật giật, thật không biết trong đầu Thu Vi đang nghĩ gì, chắc chắn không trọng sáng gì rồi.
"Thôi đi, lấy khăn giấy mà lau miệng hộ cái, tôi đi chuẩn bị thuốc, lát đem qua cho cô gái đó."
--------
Hà Môn.
Ánh nắng ban chiều phản lên gương mặt người con gái dịu dàng, từng đường nét đều là một bảo vật.
Nhạc Ca tết mái tóc đen dài qua một bên, trên đầu là một dải ruy băng xanh lục trông đơn giản mà lại nhẹ nhàng.
Nhìn người đàn ông đang ngồi trướcc mặt mình, chẳng hiểu sao tâm tư lại ngọt ngào khó tả.
Có lẽ là trải qua ly biệt mới biết trân trọng chăng.
Anh viết xong một vài chữ, đưa lên trước mặt cô.
"Nhạc Ca?" Cô nhìn hai chữ nguệch ngoạc trên đó mà bật cười.
"Chữ anh có tiến bộ, rất đẹp..." Nhạc Ca híp mắt khen ngợi.
"Nhưng em bẫn là đẹp nhất!!"
Nhạc Ca hơi thẫm thờ, ánh mắt nhìn gương mặt hoàn mĩ trước mặt, phút sau mới né tránh.
"Dẻo miệng, đừng tưởng anh thông minh ra một chút là em sẽ ....." Là em sẽ thích anh.
Em chẳng qua chỉ là thấy anh đáng thương nên mới...đối tốt một chút với anh mà thôi.
"...Sẽ khen anh, anh mà không học hỏi cho tốt, lại bị lừa đi uống rượu rồi bị mấy ả đó quấn quýt chiếm tiện nghi như lần trước là em không tha đâu, biết chưa!"
"Em ghen à..." Gương mặt đẹp trai ngây thơ tỉnh bơ hỏi ngược lại cô một câu.
Nhạc Ca á khẩu, theo bản năng ho khan vài cái.
Sau đó lấy bút về bận rộn vẽ vẽ trên giấy vài nét.
"Gì....gì chứ...ha...ghen? Anh cũng đánh giá mình cao quá rồi đấy, ghen? Mình ghen sao?? Không hợp lý, không logic chút nào...."
"Ò...." Anh ỉu xìu đáp một tiếng chấp nhận, gương mặt như thú cưng bị chủ trách mắng, ngược lại thế nào lại đáng yêu thế này.
A a moe quá, mình phải kiềm chế, bỗng dưng lại muốn xoa xoa đầu bảo bối thế này.
Ngưng!!!! Đừng doạ anh ấy sợ.
Không thể nổi lên thú tính được.
Khoan đã, sao lại có cảm giác như mình là kẻ xấu xa thế này.
Một thời gian nữa trôi qua, sau khi trở về, A Tứ bỗng thông minh lên một chút, lại đối với Nhạc Ca tình cảm "sâu đậm" ai cũng biết.
Sau thời gian đó, dường như ai cũng nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ là một đôi.
Đại ngốc theo một lão bá học cách trồng hoa, cùng Nhạc Ca mở ra trang trại hoa.
Nhạc Ca ngoài trồng hoa còn dạy Nhạc cho bọn trẻ, ngôi nhà nhỏ đó không khi nào là ngớt tiếng cười.
Nhạc Ca dường như chẳng còn nghĩ đến những chuyện đau thương kia nữa.
Có lẽ ký ức đã là ký ức rồi.
Trang nhật ký thơm mùi hoa in, từng nét chữ đều mềm mại phóng khoáng.
Mẹ, Cha, Nam Vi.
Con đang sống trong quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, sau những buồn đau kia, chưa bao giờ con nghĩ rằng mình sẽ lại tươi cười mà sống tiếp.
Nhưng mà, Nhạc Hiểu còn, con còn, con sẽ kiên cường sống tiếp.....
Nam Vi, em biết anh đang ở một nơi rất xa theo dõi em.
Em đã từng nghĩ mình sẽ không thể mở lòng một lần nữa, dẫu sao cũng đã tổn thương quá nhiều.
Nhưng mà hiện tại.
Cô nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh đang ngủ say một cách trìu mến, ngón tay miết đôi lông mày xinh đẹp kia.
Khoé miệng bỗng chốc mỉm cười.
Em đã tìm thấy một người, anh ấy không siêu phàm, không giàu có, không quyền thế...nhưng lại...vô cùng đáng yêu, đơn thuần, em sợ là...mình đã yêu anh ấy mất rồi...!Nam Vi nơi đó...anh sẽ chúc phúc cho em chứ.
Nhạc Ca.
Nhạc Ca khát khao được sống cũng là được sinh tồn, cô không phải sắt thép, trăm năm bia đá cũng mòn, huống chi là trái tim đơn thuần, mà sự tác động lớn nhất, có lẽ lại chính là người đàn ông này, nhan sắc thượng thừa.
...........
"Vì sao bắt anh đeo khẩu trang, chỉ là đi giao hoa cho bác Trần thôi mà?"
"Đeo vào, nơi đó gần quán rượu Tư Vũ!!"
----------
"Hồng Lan Vi tươi đấy, lần sau lại đem đến nhé, mấy vị khách rất thích loại hoa này!!!" Lão Trần cười ha hả hài lòng vỗ vai A Tứ.
"Vậy lần sau tôi lại mang tới!!" A Tứ đang chuẩn bị rời đi, bỗng bị kéo lại.
"À, A Tứ, Cô giáo Nhạc dạo này vẫn khoẻ chứ!!"
"Nhạc Ca vẫn khoẻ, cảm ơn bác Trần."
"Mà tôi nói này, thấy cậu thật thà hiền lành tôi mới nhắc nhở đấy nhé..." Lão Trần làm bộ bí hiểm lại gần thì thào.
A Tứ ngây thơ chăm chú nghe như học trò.
"Cậu ấy à, là thật thà quá, đàn ông đôi khi phải mạnh mẽ chủ động, nếu không phụ nữ sẽ không thích đâu..."
"Không, Nhạc Ca rất thích tôi." Anh khẳng định.
Lão Trần Chậc một cái.
"Chậc, chậc, tôi hỏi cậu, cô giáo Nhạc bây giờ thích cậu là vì sao?"
Anh ngẫm nghĩ một hồi "Cô ấy nói tôi đáng yêu."
Lão Trần có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại nói.
"Ừm, cứ cho như là bây giờ cô ấy thích cậu là vì cậu đáng yêu đi, sau này xuất hiện một người còn đáng yêu hơn cậu thì sao, hoặc là cô ấy đổi gu, đi thích một nam nhân mạnh mẽ nam tính thì sao?" Lão Trần lại liếc sang đôi mắt đang sợ mình sắp bị bỏ rơi kia.
"Ai dà....còn chẳng phải cậu bị đá sang một bên sao..."
"Cô ấy sẽ không đá tôi, ngay cả Đại Đại cô ấy cũng chưa từng."
"Cậu lại đi so mình với con chó??" Tôi thật không tin tên này sau khi đầu va vào cột thì hết ngốc đâu, hoàn toàn không tin.
Có chết cũng không tin, thật đấy.
"Cho nên ấy....cưới vợ phải cưới liền tay, không nhanh tay thiên hạ nó dòm ngó!! Cậu thấy bà nhà tôi không, yêu hai ngày, cưới luôn đấy, về nhà rồi, đố thằng nào dám ngó!!!"
"Cưới?" Cưới là gì, danh từ này chưa từng nghe đến.
"Đại ngốc, cưới nghĩa là nghi thức để người cậu yêu biến thành vợ cậu, như thế cô ấy sẽ không bị người khác đem đi mất!!"
Nhìn thấy A Tứ rõ ràng còn đang mơ hồ.
Lão Trần lại phải tiêu tốn ngôn từ.
Liếm môi.
"Nghĩa là cậu, cùng với cô Nhạc Ca cùng nhau tổ chức một bữa tiệc, cô Nhạc Ca mặc một bộ váy màu trắng, đầu đeo khăn trùm, hai người đeo nhẫn cho nhau.
Sau đó cậu và cô Nhạc Ca...." Lão Trần giả bộ cảnh hôn, nhắm mắt lại, môi chu ra...
Bép!!!
"Ui da!!! Đứa nào đánh lão đấy!!" Lão Trần đưa tay ôm miệng, đau điếng chửi.
"Đứa này này..." Bà thím Trần hung hăng xách tai lão.
"Ui da ui da phu phân, đại phu nhân, xin tha cho tiểu nhân!!" Lão Trần rối rít xin tha.
"Thả cái đầu ông, là ai đem hoa tặng mấy ả ở Tư Vũ hả, lại còn dám dạy hư A Tứ, đi vào, tôi cho ông một trận!!"
Bà thím Trần sau đó lại quay sang tươi cười với A Tứ.
"A Tứ, lần sau nhớ đến nhé, Hồng Lan Vi đợt này rất chất lượng, hẳn là cô Nhạc Ca và cậu chăm rất tốt!!"
"Cảm ơn thím Trần!"
A Tứ cảm ơn xong, liền một mạch lái xe về nhà, nhưng mà những lời nói của lão Trần quả thật đã ăn sâu vào tâm trí anh.
Có phải nếu như anh không cưới Nhạc Ca thì cô ấy sẽ bị người khác đem đi mất không.
Anh rất sợ.
Vô cùng sợ.
-----------
"Hi!!! Tiểu khả ái, tỷ tỷ đến rồi đây!!! Có phải nhớ tôi lắm không!!!"
Phòng điều dưỡng đặc biệt của giáo sư Orthen đột nhiên bị mở ra, Anna như gió chạy vào, chỉ thấy người thiếu nhiên với nét u buồn phảng phất ngồi bên bệ cửa sổ, mắt được bọc lại bằng một đoạn băng trắng, trông vô cùng thoát tục*.
[Tiết lộ chút: Sau này sẽ là **** tục.
]
Sau khi ổn định Nam gia, Anna sẽ đến nhờ Lăng Thiếu Hà chuyện của Nam Trấn Ảnh, bất quá Lăng gia không ở thành phố này, cô chỉ có thể đi xa một chút, trước khi đi cô tranh thủ sắp xếp chút thời gian đến xem bệnh tình "tiểu khả ái" tiến triển đến đâu.
Nhạc Hiểu vừa nghe thấy giọng của cô lông mày khẽ nhíu lại.
Nội tâm như đang nói.
Nữ nhân không biết xấu hổ, lại còn nói ta nhớ cô, não úng à.
"Tiểu khả ái, nghe ngài Orthen nói cậu rất hợp tác, một thời gian ngắn mữa mắt sẽ khỏi thôi, lúc đó có thể nhìn thấy tôi rồi."
Thấy cậu vẫn không trả lời mình, Anna đặt túi sách xuống, chạy lại gần cậu, lại ngồi đối diện, chống cằm mà ngắm nhìn thiếu niên.
Gương mặt này cũng góc cạnh đấy chứ, nét nào ra nét ấy, chiếc mũi cũng khá cao....
"Đừng nhìn nữa, mắt sắp lòi ra rồi kìa!!" Một câu phát ra, ngữ khí lạnh lùng.
Anna "!!!!!" Cậu ta đang bị băng mắt mà, cô nhảy dựng lên.
"Tiểu Khả Ái!!! Mắt cậu khỏi rồi sao???"
Nhạc Hiểu thở dài một cái.
"Cô nhìn tôi chằm chằm như thế, kẻ mù cũng biết."
Anna xì một tiếng, lật đật đem hoa quả vừa mang tới ra, cẩn thận gọt.
"Cậu không thể nói chuyện với tỷ tỷ đây mấy tiếng đàng hoàng được à.
Mất công tôi ngày đêm thương nhớ mong ngóng cậu, ăn không vào, ngủ không ngon, đi không vững, ngồi không yên, đêm ngủ thì mơ, ngày thức thì nhớ...đúng là cái đồ vô tâm!!!" Suy nghĩ lại...!Ặc...hình như có hơi lố...
Nội tâm Nhạc Hiểu.
Nữ nhân không biết xấu hổ, lại còn nói ra được như thế, ta khinh.
Cái gì mà Tiểu khả ái, cái tên nghe buồn nôn chết đi được.
"Não cô bị úng nước à, còn không đi khám cẩn thận mốc lên lại mọc nấm cho xem."
Anna bĩu môi.
"Cậu ấy à, vẫn là được cái vẻ ngoài hiền lành đáng yêu thôi, vẫn nên lấy miếng băng keo thật dày, chặn miệng cậu lại!!" Anna vừa nói, liền đút ngay vào miệng cậu một miếng táo ngọt.
Nhạc Hiểu nất ngờ bị nhét vào miệng, vị ngọt thanh lan tràn trong đó, dường như tâm tình cũng không phải là xấu.
Thấy cậu nhíu mày, Anna cũng ăn một miếng, vừa nhai vừa nói.
"Không có độc đâu, tôi vẫn là muốn có một tiểu đệ đệ khả ái nghe lời, trong khi đợi cậu ngoan, tôi sẽ không giết cậu."
Nhạc Hiểu nhai táo trong miệng, đúng là nữ nhân thần kinh.
Anna ngồi đó tự nói được cả một buổi chiều, cuối cùng mới tạm biệt "Tiểu Khả Ái " nào đó bằng một cái xoa đầu véo má rồi nhanh chân chuồn mất.
-----------
Nhạc Ca vừa từ trang trại về, bỗng thấy trong nhà đã ngửi thấy mùi thơm phức, cô mới phát hiện ra một điều, bảo bối nhà cô thì ra còn biết nấu ăn, mà nấu rất ngon.
Xem ra hôm nay lại có lộc ăn rồi.
Nhạc Ca buông hoa trên tay xuống.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ yếm, chân đi giày, tóc tết thành hai bím, lại còn đội thêm một chiếc mũ vành thắt nơ, trông vô cùng đáng yêu.
Theo bước chân lon ton chạy, hai bím tóc hây hây bay nhảy.
"Đại Đại!!~~" Nhạc Ca vừa vào nhà đã ôm chầm lấy cục cưng Đại Đại, chú chó lai màu nâu sữa này được A Tứ tìm thấy cách đây không lâu, nó bị lạc đường, chủ lại không tìm đến, thế là hai người nhận nuôi, còn đặt tên là Đại Đại.
Cô ôm Đại Đại chạy xuống bếp, hai mắt chợt trợn tròn.
Cái! Gì! Thế! Này!!
"Nhạc Ca, em về rồi!!" A Tứ lau tay vào tạp dề, chạy đến bên cô.
"Anh....anh...anh, hôm nay có khách à?" Trên bàn nhiều món ăn như thế này, đang chiêu đãi sao?
"Không, đây là tiệc!!"
"Tiệc??" Nhưng mà mở tiệc để làm cái gì, hôm nay lễ tết sinh nhật đều không phải.
"Mau đi thay đồ đi, anh mua váy cho em!!"
"Váy?" Nhạc Ca như bị nghe nhầm, hôm nay A Tứ thật lạ lùng.
Có chuyện gì sao.
Không đợi cô hỏi thêm, anh đã kéo tay cô vào trong phòng.
Đặt lên tay cô một bộ váy trắng sau đó chạy ra ngoài.
Nhạc Ca mắt to mắt nhỏ nhìn chiếc váy trên tay, sao chiếc váy này lại có vẻ giống....
Nhưng thắc mắc như thế nào cuối cùng cô cũng "mười vạn câu hỏi vì sao" mà mặc vào.
Anh đang đứng ở cửa, đợi đến khi cô mở cửa ra, một cái quay lại kiền nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mắt.
Thật giống như mơ, tất cả đều quá đẹp đẽ, nhất thời anh bị đứng hình.
"Này!!"
"Này!!"
Cô qươ tay mấy cái, sau đó mới thấy anh giật mình chớp mắt.
Cô còn chưa hiểu gì, trên tay anh đã là một chiếc khăn trùm, anh nhẹ nhàng đưa lên, trùm lên tóc cô.
Tất cả đều quá mức nhanh chóng.
Anh dẫn cô đến trước bàn tiệc.
Sau đó từ trên cổ tháo xuống một chiếc dây chuyền, trong chiếc dây chuyền có treo một chiếc nhẫn.
Anh cầm tay cô lên, muốn đeo chiếc nhẫn cho cô.
"Khoan đã!!!" Từ đầu tới cuối liền mạch như thế, cô vẫn chưa thể hiểu được.
"Anh đang làm gì vậy??"
Ánh mắt chân thành nhìn gương mặt cô, anh đáp.
"Cưới em!"
Nhạc Ca hai mắt như sắp lọt cả ra ngoài, khoan khoan đã, rối quá rối.
"Cưới em?? Anh là đang cưới em??"
"Phải!!" Anh gật đầu quả quyết.
"Không...nhưng mà...sao....sao lại đột nhiên muốn cưới em...em vẫn...."
Bỗng nhiên môi cô bị một hơi ấm nào đó bao phủ, mềm mại mà nóng hổi, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Dù chỉ là cái chạm nhẹ cũng khiến cho rạo rực cả tâm trí.
Giây phút ấy thật diệu kỳ, trái tim cô như đã tan chảy thành mật ngọt.
Rất nhanh sau đó, khi hơi ấm ấy rời ra, cô lại nhìn vào gương mặt hoàn mỹ đó.
Chỉ thấy Anh dõng dạc.
"Bởi vì, cưới vợ phải cưới liền tay không nhanh tay thiên hạ nó dòm ngó!!"
20/2/20