Lam Phong nhìn theo bóng lưng của Ý Hoan đang lên lầu nhìn mãi cho đến khi cô bước vào phòng của mình.
Sau khi cô vào phòng thì nằm luôn lên giường, cuộn người lại nằm ở một góc, co ro rất là cô đơn.
“ Hóa ra lí do anh ấy từ chối mình là vì đã thích người khác ’’ cô ôm con gấu bông nước mắt từ từ chảy xuống.
Cô không hiểu vậy tại sao anh vẫn đối xử tốt với cô cơ chứ, từng hành động nhỏ nhặt của cô anh đều để ý, luôn bên cạnh nhắc nhở cô mọi việc. Cũng không bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô cả. Không lẽ tất cả mọi thứ chỉ là cô ảo tưởng thôi hay sao!
Càng nghĩ cô càng uất ức ngày một khóc lớn hơn, khóc mãi khóc mãi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Ở dưới phòng ăn,
“ Lát bà lên coi coi con nó sao rồi nha bà ’’ ba Ý nói
“ Ừm tui biết rồi ông ’’
“ Anh chị cứ tự nhiên đừng có khách sáo ’’ nói rồi mẹ Ý gắp thức ăn để vào chén cho mẹ Lam
“ Phong à con ăn nhiều vào nha ’’ mẹ Ý cũng không quên dặn Lam Phong.
“ Dạ ’’
Thiệt tình là giờ anh không còn tâm trí để ăn, tâm trí anh bây giờ toàn là hình ảnh của Ý Hoan mà thôi. Anh cảm thấy sau khi trải qua chuyện đó hình như cô đối với anh đã không còn như trước nữa rồi, điển hình là ngày hôm nay. Cô cứ lạnh nhạt, còn không thèm đếm xỉa đến anh. Anh và cô khi nảy chỉ nói chuyện được một hai câu duy nhất đó là lúc anh băng vết thương lại cho cô, xong rồi cô cũng đi lên phòng.
Nhưng khi nãy anh lại thấy cô có vẻ không ổn cho lắm, cũng không biết hiện giờ cô sao rồi nữa.
Sau khi ăn xong thì gia đình Lam Phong cũng lên xe về nhà.
“ Có thời gian rảnh thì chúng ta đi shopping nha chị ’’ mẹ Lam lên tiếng rủ mẹ Ý.
“ Được chứ ’’ mẹ Ý vui vẻ đáp.
“ Anh chị về cẩn thận nha ’’ ba Ý nói
“ Cô chú về thong thả ạ ’’ Huy Thành cũng đi theo tiễn họ về.
“ Tạm biệt mọi người ’’
Tiễn khách về xong thì mẹ Ý cũng vô dọn dẹp lại xong rồi pha một ly sữa nóng đêm lên phòng cho Ý Hoan.
Bà nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy cô đang nằm ngủ say sưa bà cũng không dám lên tiếng chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô con gái nhỏ của mình.
Rồi bà cầm ly sữa nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa phòng lại. Xong bà lại qua phòng kế bên gõ cửa.
Cốc cốc cốc
“ Mẹ có chuyện gì ạ? ’’ Huy Thành nghe tiếng gõ cửa thì liền ngồi bật dậy đứng lên đi mở cửa phòng.
“ Con uống ly sữa này đi ’’ bà tính làm đem lên cho cô mà bây giờ cô ngủ rồi, bỏ ly sữa thì tội quá nên bà đem qua cho thằng con mình.
“ Dạ ’’ Huy Thành cũng cầm lấy
“ Em sao rồi mẹ? ’’ Huy Thành vừa uống vừa hỏi.
“ Mẹ mới vô coi thì thấy con bé ngủ rồi ’’
“ Con có thấy con bé có gì lạ không? ’’ bản năng người mẹ nói cho bà biết là đứa con gái của bà đang có chuyện gì đó.
“ Con cũng không để ý lắm, chắc không sao đâu mẹ đừng nghĩ nhiều quá, có khi do em nó mệt trong người quá thôi ’’
“ Mẹ cũng hi vọng như vậy ’’ chắc là do bà nghĩ nhiều quá rồi.
“ Thôi mẹ về phòng đây, con ngủ sớm đi ’’ mẹ Ý đứng lên đi ra ngoài.
“ Dạ ’’
Trải qua một kì nghỉ tết 2 tuần thì tất cả đều trở lại nhịp sống như bình thường, Ý Hoan và Huy Thành thì đang ngồi ăn sáng chuẩn bị đi học, ba Ý thì cũng chuẩn bị đi làm. Chỉ có một mình mẹ Ý là ở nhà rảnh rỗi.
“ Sao tết không thấy Ái Linh qua đây chơi nhở? ’’ bình thường Huy Thành thấy hai đứa như hình với bóng ấy, giờ vắng một đứa cảm giác không quen.
“ Tết gia đình cậu ấy về quê nội chơi ời ở Canada á ’’ Ý Hoan lên tiếng.
Khoảng thời gian này cô cũng chỉ có thể tâm sự với Ái Linh qua điện thoại mà thôi.
Ăn sáng xong hai anh em ra xe để tài xế chở đến trường.
“ Hôm nay có cần rước cậu Phong không ạ? ’’ tài xế chuẩn bị chạy thì hỏi trước để biết đường mà chạy.
“ Không cần đâu, anh cứ chạy thẳng đến trường là được ’’ Huy Thành nói.
Ý Hoan cũng không muốn để tâm nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó mất mát. Tâm tình cô dạo rài cứ bất thường, lên lên xuống xuống tốt nhất là không gặp anh để tránh rối loạn tâm tư của mình.
“ Cả lớp trật tự ’’ đây là cô giáo chủ nhiệm của Lam Phong và Huy Thành
“ Để cô giới thiệu một lát, em vào đây đi ’’ cô giáo nhìn ra cửa lớp nói.
Thân ảnh kia vừa xuất hiện làm cho cả Lam Phong và Huy Thành đều kinh hãi.
“ Giới thiệu với cả lớp đây là bạn Trương Nhuệ, bạn mới chuyển trường từ nước ngoài về đây. Từ hôm nay sẽ học tập cùng với lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn với nha ’’
“ Chào mọi người, mình là Trương Nhuệ rất vui được làm quen với mọi người ’’ cô ta đứng trên bục giảng cúi đầu chào, lúc ngước lên còn không quên nhìn Lam Phong cười một cái.
“ Em ngồi vào chỗ kia nha ’’ cô giáo để cô ta ngồi ở vị trí cuối bàn của dãy bàn giữa phòng học, còn Lam Phong thì cũng ngồi vị trí bàn cuối dãy bàn sát trong góc lớp.
Nói chung là cô ta chỉ cần nghiêng người qua là có thể bắt chuyện với Lam Phong ngay. Phải nói là vị trí của cô giáo sắp cho rất vừa ý của cô ta.
Lúc đi xuống chỗ ngồi còn không quên chào hỏi một tiếng.
“ Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi ’’