Dương Hy về gần tới nhà.
Bụng thì đói, chân thì mệt rã rời.
Khu này trước giờ an ninh cao nên cô cũng không lo sợ.
Dương Hy lấy tay xoa bụng, tự vỗ về:
" Ráng một chút! Một chút nữa sẽ có ly mì bò ngon lành thôi Hy à!"
Vừa đến nơi, trước cổng nhà cô có một chiếc siêu xe đậu ở đó.
Dương Hy nghi hoặc:
"Kỳ lạ vậy? Không lẽ nhà họ Trịnh đến đòi nợ sao?"
Nhưng chiếc xe này Dương Hy trông rất quen.
Cô tò mò tiến lại gần, kê sát mặt vào cửa kính đen.
Gương mặt búng ra sữa của cô thật là đáng yêu.
Nhìn vào chỉ muốn cưng nựng.
"Chắc trong xe không có người!", Dương Hy thấy mặt mình trên của kính, cô chu môi ra làm điệu bộ đáng yêu rồi sau đó tự cười vui vẻ.
Bất ngờ cửa kính xe từ từ thu xuống lộ ra gương mặt vô cùng đẹp trai.
Đôi mắt sắc bén nhìn cô.
Gương mặt này tối qua…
Dương Hy lấy tay ôm mặt xấu hổ.
" Còn không mau cảm ơn tôi?", giọng nói âm trầm của Dạ Phong cất lên.
Dương Hy quay lại má cô vẫn ửng đỏ, cô cúi chào anh:
" Dạ chủ tịch! Ngài đến đây vì tôi? Cảm ơn vì chuyện gì?"
Những câu hỏi lấp đầy đầu óc của Dương Hy.
Anh bực tức:
" Dương Hy, cô không xem báo hả?"
Dương Hy thắc mắc, cô lập tức lấy điện thoại ra.
Sáng giờ cô không đụng vào điện thoại.
" Sáng giờ tôi không có xem.
Mà điện thoại tôi bây giờ hết pin rồi!"
Anh chìa tay ra đưa điện thoại của anh cho cô xem.
Dương Hy chăm chú nhìn điện thoại.
Sau đó, cô ngồi quỵ xuống không khóc cũng không cười.
Trên báo là hình của Trịnh Minh Minh và Hằng tiểu thư với tiêu đề :" Trịnh thiếu gia vừa kết hôn đã dẫn tiểu tam về nhà!".
Tuyệt nhiên trên báo cũng không nhắc đến tên cô và hình của cô.
Chỉ có hình của Trịnh Minh Minh và Hằng tiểu thư tình tứ ôm nhau đi ra từ nhà họ Trịnh.
Còn có những hình ảnh vô cùng thân mật khác.
Ánh mắt vô hồn của cô nhìn chăm chú, rưng rưng.
Rồi cô cười khẩy.
" Dương Hy em muốn khóc thì cứ khóc đi.
Tôi không cản!"
Dĩ nhiên Dương Hy sẽ không khóc.
Cái giá phải trả cho sự phản bội này có vẻ nhẹ nhàng Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi.
Bây giờ họ trốn còn không kịp.
Cổ phiếu nhà họ Trịnh sẽ rớt thảm hại cho xem?
" Nhưng mà...", Dương Hy đột nhiên đứng dậy giọng gấp gáp hỏi Dạ Phong:
" Dạ chủ tịch, còn cha tôi.
Tôi sợ nếu bọn họ biết chuyện này liên quan tới tôi. Cha tôi…" lúc này, cô mới hoảng sợ bật khóc.
" Cô đau lòng cho hắn?" Dạ Phong lạnh lùng nhìn về khoảng không phía trước.
Cô gạt nước mắt: " Không phải, tôi và hắn không muốn liên quan.
Tôi sợ nhà họ Trịnh làm hại đến cha tôi.
Xin ngài, Dạ chủ tịch cứu cha tôi!"
Giọng anh có vẻ chán ghét:
" Em nghĩ tôi nông cạn thế sao? Cha em đã được chuyển đến nơi an toàn khác rồi!"
Cô mừng ra mặt.
Quả nhiên Dạ Phong nói là làm:
" Cảm ơn Dạ chủ tịch!"
" Nhưng mà tôi làm vậy hơi nhiều rồi.
Không ai cho không ai cái gì đâu!"
Dương Hy hiểu được ý của anh:
" Ngài muốn gì cũng được!"
Dạ Phong trong đầu đã có toan tính sẵn.
Anh nói với Dương Hy:
" Nghe nói cô làm người hầu cho nhà họ Trịnh rất tốt.
Về nhà họ Dạ làm người hầu đi!"
Vừa mới tự do chưa được bao lâu nay lại phải về nhà họ Da.
Tuy nhiên có lẽ sẽ tốt hơn ở nhà họ Trịnh gấp trăm lần.
" Tôi xin ngài thêm một việc được không ạ? Tôi chỉ mới đi làm ngày đầu tiên.
Xin ngài…"
Dạ Phong cũng không cần cô nói hết, anh dứt khoát:
" Được! Lên xe!"
Cô vội vào nhà lấy ít đồ.
Sau đó lên xe của anh.
Chiếc xe đua lao nhanh trong đêm tối.
Anh cười khẩy.
Ít ra cô cũng là một nước cờ cần phải có trong ván cờ lần này của anh!.