Dương Hy kéo vali đi thật nhanh.
Lúc nảy cô lại mang giày cao gót nữa chứ! Chân cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
Cô ngồi bẹp xuống đường.
Cảm giác như cả thế giới đang bỏ rơi cô vậy!
Lúc này, cũng không thể về Dương gia được.
Cô nghĩ đến cô bạn thân Tiểu Thất.
Điện thoại sau một tiếng tút dài cuối cùng cũng có người bắt máy.
" Tiểu Thất ơi...tớ nhớ cậu!"
Giọng Tiểu Thất mừng rỡ:
" Xí! Cuối cùng cậu cũng nhớ đến tớ!"
"Cậu mau đến đón tớ đi.
Tớ khó chịu.
Hu...hu…"
" Được rời.
Chủ tịch Dạ cho cậu tự do vậy hả?"
" Đừng nhắc nữa! Cái tên Dạ Phong đó còn muốn tớ mau biến mất….Mau đón tớ đi.
Huhu….tớ đói!
" Được!"
Dương Hy đã đi bộ khỏi Dạ gia lâu lắm rồi.
Chẳng hiểu sao lúc nảy tự nhiên nói đi là đi, không mang theo tiền.
Xe buýt còn không đi được đừng nói gì đến taxi.
Sức cùng lực kiệt mới nhớ tới Tiểu Thất.
Dương Hy ngồi xuống ven đường lấy tay nghịch đất dưới chân :
" Hy ơi là Hy...mày bị cái gì không biết? Có phải mày bệnh rồi không.
Tự nhiên lại bỏ đi.
Bây giờ cũng không có mặt mũi nào quay lại.
Người ta làm gì kệ...thái độ mày là sao?"
…
Tiếng xe phanh gấp.
Dương Hy ngước lên nhìn thấy Tiểu Thất đứng trước mặt liền chạy lại ôm chầm lấy òa khóc như một đứa con nít.
Tiểu Thất lấy tay xoa lưng cô an ủi:
" Thôi được rồi..tớ biết rồi…!"
" Huhu...hic...hic… tớ không còn ai là chỗ dựa rồi.
Từ nay cũng nên tự lập…!"
"Dương Hy mạnh mẽ đâu rồi? Sao tự dưng lại biến thành con mèo con vậy nè?"
" Hu...hu...hu.."
" Thôi...thôi...mau lên xe.
Tớ đưa cậu đến một nơi quên đời!"
Chiếc Mazda quay đầu chạy thật nhanh về hướng biển.
Một nơi tốt nhất để quên đời là ra đảo.
" Tiểu Thất cậu điên rồi!", Dương Hy nấc nấc quẹt nước mắt tròn mắt nhìn Tiểu Thất.
" Thì ra có đứa đang thất tình.
Haha…."
" Không ngờ bạn tôi lại dành tình cảm cho một lão sát gái! Tỉnh lại đi Hy!"
" Tớ không thất tình! Tự nhiên nó buồn thôi!"
" Haha...còn không chịu nhận…"
"Tiểu Thất! Cậu nói nữa tớ xuống xe!"
" Dương Hy...được rồi...được rồi...tớ chạy đây!"
Trịnh gia bây giờ đang loạn cả lên.
Dạ Phong thì có Dạ phu nhân.
Dương Hy được tự do!
…
Hai tiếng trôi qua.
Từ xe hơi sang tàu cánh ngầm.
Cuối cùng cũng ra tới đảo.
" Ọe...ọe…"
Tiểu Thất vỗ lưng Dương Hy trách móc.
" Dương Hy cậu từ lúc nào dỡ hơi như vậy?"
" Ọe...Tớ ổn...do tớ...ọe...còn chưa ăn…"
" Thôi mau lên dọn đồ đạc rồi ăn thôi!"
Quen được bạn giàu thật tốt.
Nhà Tiểu Thất kinh doanh du lịch.
Khu nghỉ dưỡng trên đảo này cũng là của nhà Tiểu Thất.
Tiểu Thất nhìn Dương Hy cười vui vẻ:
" Cậu muốn ở đây tới khi nào cũng được!"
Gió biển thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rầm.
Ở đây có mùi biển rất nồng.
Xung quanh bốn bề toàn là biển.
Cảm giác thật dễ chịu vô cùng, Dương Hy hít thở khoác tay Tiểu Thất vào khu nhà phía trước
" Chào cô chủ….chúng tôi đã chuẩn bị phòng xong rồi! Mời cô…!"
Hai cô gái bắt đầu bước vào một nơi tốt nhất để quên đời...
…
Chiếc Lamborghini lao nhanh về phía Dương gia.
Phía bên ngoài cánh cổng phủ rêu xanh, bên trong căn nhà vẫn tối om không có hơi ấm của con người.
Dạ Phong xuống xe nhìn quanh.
Anh cau mày, ánh mắt bắt đầu lo lắng.
Điện thoại đang siết chặt trong tay anh nóng dần lên vẫn là chất giọng quen thuộc của tổng đài viên:
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."
Dạ Phong mất dần kiên nhẫn:
" Lục tung cái thành phố này phải tìm cho bằng được Dương Hy!"
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:
" Dạ vâng thưa Dạ thiếu!"
Tia máu trong mắt anh dần hiện lên.
Trong khi Dương Hy và Tiểu Thất ở một nơi quên buồn thì lại có những người phải thức trắng đêm đi tìm…
" Dương Hy! Ai cho em nói đi là đi!"
Rõ ràng cô còn chưa nghe anh giải thích cơ mà!.