Cuối cùng bão cũng tan.
Thật không nỡ rời xa nơi này.
Cũng không nỡ rời xa khoảng thời gian vui vẻ như vậy.
Đứng ở bến tàu nhìn vào khu nghỉ dưỡng lần cuối.
Dương Hy muốn nhìn thật kỹ những kỷ niệm tươi đẹp ở đây.
Để sau này dù có chuyện gì xảy ra không vui đi chăng nữa cô vẫn có ký ức vui vẻ để nhớ về.
Mắt Dương Hy rưng rưng nước.
Tiểu Thất lấy tay quàng qua vai của Dương Hy mà an ủi:
" Về thôi khi nào rảnh chúng ta lại đến đây chơi!"
Dạ Phong thấy Dương Hy như vậy cũng không nỡ:
" Tiểu Thất, em bán đảo này bao nhiêu tôi mua?", anh nghiên mặt nhìn sang phía Tiểu Thất.
Tiểu Thất trề môi: " Không bán cho anh!"
Dạ Phong cười quay sang xoa đầu Dương Hy.
" Khi rảnh tôi dẫn em đến đây!"
" Hứ! Không cần anh, tôi dẫn Dương Hy là được rồi!", Tiểu Thất vỗ ngực tự hào " Dương Hy muốn ra đây nói tớ một tiếng là được!"
Cô vẫn đứng yên như vậy.
Tiểu Thất đành nháy mắt ra hiệu cho Dạ Phong.
Anh nhanh chóng vác cô lên vai mà bước về phía du thuyền.
" Mau thả em xuống...anh mau thả em xuống.
Em cắn anh luôn bây giờ!"
"Tôi nhớ mình không có nuôi chó!"
" XÍ!"
Anh không những không thả Dương Hy xuống còn tiện tay vỗ vào mông cô vài cái.
" Dương Hy có phải cơm nhà tôi ngon lắm không mà nuôi em béo thế này!"
Không còn gì có thể nói nổi sự bá đạo của anh nên Dương Hy đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trời hôm nay không có nắng, không khí vô cùng dễ chịu.
Đứng trên du thuyền, Dương Hy cảm nhận được từng làn gió biển thổi vào mặt của cô.
Cô dựa vào vai của Tiểu Thất khép hờ đôi mắt lại tận hưởng hương vị của biển.
Lâu lâu, cô mở mắt nhìn gương mặt hoàn hảo của người đối diện.
Phía đối diện, Dạ Phong đang ngồi khoan thai nhắm nghiền mắt lại.
Chàng trai này dù là đang giận dữ hay bình tĩnh, dù là đang vui vẻ hay có chút cáu giận hoặc đang tận hưởng thì vẫn toát lên khí chất mà không ai có được.
….
Cuối cùng cũng về đến đất liền.
Dương Hy ôm Tiểu Thất lần nữa:
" Tớ không muốn xa cậu...Tiểu Thất tớ yêu cậu!"
" Dương Hy tớ cũng yêu cậu...huhu..."
" Buồn nôn quá đi!", Dạ Phong nghe thấy Tiểu Thất và Dương Hy nói những lời mùi mẫn như vậy.
Anh chịu không nổi nên trực tiếp nhét Dương Hy vào trong xe.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở cửa Dạ gia.
Dạ Phong nghiên người bước ra trước.
Dương Hy ở trong xe vươn vai rồi mới bước ra khỏi xe.
Tuy nhiên cô chỉ vừa mới chạm một chân xuống đất thì bất ngờ bị anh tóm cả thân người vác vào trong.
" Dạ Phong! Anh lại làm sao nữa? Mau buông em ra...mau buông ra?"
" Dương Hy, anh đói bụng?"
Cô nhíu đôi chân mày lại.
Tay vẫn càu nhẹ vào tấm lưng rộng của anh
" Anh đói thì em chuẩn bị thức ăn cho anh.
Mau thả em xuống đi.
Mọi người trong nhà đều đang nhìn em kìa!"
" Em sợ gì chứ? Nhà này là của anh.
Trong nhà này từ đồ vậy cho tới con người đều là của anh!"
Khóe miệng anh nhếch lên, nụ cười hiện ra trên khuôn mặt điển trai ấy
" Đồ ăn tôi ăn không no.
Ăn em tôi mới no được!"
Dương Hy nghe câu này của anh ngượng đến đỏ mặt:
" Anh biến thái mau thả em xuống! Mau thả em ra đồ biến thái…"
Cô vùng vẫy để thoát khỏi anh.
Nhưng với sức lực của cô thì rõ ràng đang cô đang tự mình phí sức.
……
\[Bên phía Trịnh gia\]
Sau cuộc cãi vã, Trương Huyền cũng đành ngậm ngùi cho " Tiểu Tam" bước vào Trịnh gia.
Dù không cam lòng nhưng đối với Trương Huyền việc tống cổ ả tiểu tam kia chỉ là sớm hay muộn thôi.
Dù gì việc này cũng không quá khó với người như Trương Huyền.
Trương Huyền ngồi chéo chân, gương mặt có chút tiều tụy:
" Lão gia! Nghe bên kia bảo mai họ qua dạm ngõ con gái của chúng ta.
Ông tính sao?"
Chất giọng trầm thâm hiểm cất lên.
Làm cho người ngoài cuộc khẽ rùng mình.
" Bà dạy con kiểu gì mà cho nó quen với một thằng không ra gì?"
"Ba nói ai không ra gì? Ít ra anh ấy không ngoại tình, chăm chỉ làm ăn!", Trịnh Xuân Phương nhăn mặt lên tiếng.
Trịnh Thanh gằn giọng:
" Mày! Cái thứ trời đánh! Mày lấy quyền gì lên tiếng? Nghèo như nó làm ăn khi nào khá?"
Trương Huyền mặc dù rất ham tiền nhưng tối qua cô con gái cưng của bà cứ khóc suốt nằng nặc đòi gả cho chàng trai này.
Tuy nhà anh ta không giàu hơn ai nhưng cũng một chuỗi nhà hàng, có xe hơi, có nhà riêng nên Trương Huyền đành chiều lòng con gái.
" Lão gia, con nó cũng có lựa chọn.
Thằng bé là con nhà đàng hoàng chịu khó làm ăn.
Tôi xin ông!"
Đôi mắt bà ta khẽ chớp.
Người làm mẹ như Trương Huyền chỉ muốn con mình lấy nhà giàu.
Có của ăn của để.
Ngày xưa nếu bà không dùng một chút thủ đoạn thì cũng không thể bước vào nhà họ Trịnh.
Ngày xưa, Trịnh Thanh là thanh mai trúc mã với một người phụ nữ gần nhà.
Hai nhà họ môn đăng hộ đối.
Ông ta và bà ấy đã quen nhau gần 10 năm.
Cứ tưởng dành 10 năm cho nhau cuối cùng sẽ có một cái kết thật đẹp.
Nhưng ở đời đâu có ngờ, Trương Huyền lúc xưa làm phục vụ ở một quán cà phê.
Ngày nào Trịnh Thanh cũng dành thời gian thưởng thức cà phê sáng ở đó.
Trương Huyền thông qua một người bạn biết được Trịnh Thanh là thiếu gia con nhà giàu, gia tài kết xù, cũng biết được Trịnh Thanh đã có hôn sự với một cô gái.
Hôn sự thì đã sao? Đám cưới rồi người ta còn li dị nữa mà! Bà đã dùng mọi cách để bắt chuyện với Trịnh Thanh.
Một ngày đẹp trời nhân cơ hội Trịnh Thanh và thanh mai của ông ta cãi nhau, bà giả vờ an ủi lại thêm một thứ thuốc vào ly cà phê.
Sau đó hai người đã quan hệ với nhau.
Bà cũng mặc nhiên không dùng thuốc tránh thai.
Nhiều lần như vậy cuối cùng bà ta mang thai Trịnh Minh Minh.
Mọi việc vỡ lẽ, bà cầu xin Trịnh Thanh cho bà bước vào nhà để sinh Trịnh Minh Minh.
Trương Huyền nói mình không cần danh phận.
Cuối cùng vì không thể chịu được cảnh chồng chung nên người phụ nữ kia đành "nhường" chàng trúc mã lại cho Trương Huyền. Kế hoạch thành công!
Trương Huyền biết ở trên đời này nếu không giàu có sẽ bị cả thế giới xem thường.
Dòng họ của bà chẳng xem bà ra gì cho đến khi bà bước vào nhà họ Trịnh.
Họ bắt đầu nể nang tôn trọng.
Thế giới của Trương Huyền nếu không giàu thì phải tìm cách lấy người giàu.
Vì:
" Giàu\+ giàu \= giàu,
Cực giàu\+ nghèo\= giàu"
Trương Huyền cầm trong tay bản sao kê tài sản của " con rễ tương lai" đưa cho Trịnh Thanh.
Đôi mắt nhăn nheo của lão nhìn một lượt qua khối gia tài của "chàng rể" này.
Sau đó lão ném xấp tài liệu lên trên bàn.
Thái độ không đồng tình cũng chẳng phải đối.
Chỉ bỏ lại một câu rồi rời bước vào phòng:
" Khi nào họ tới thì gọi tôi!"
Trịnh Xuân Phương nghe được câu này vui vẻ ôm Trương Huyền vào lòng:
" Con cảm ơn mẹ yêu!"
Trương Huyền vuốt mái tóc dài của Trịnh Xuân Phương mà nói:
" Nỗi lòng của mẹ mong con gái hiểu cho!"
Chẳng qua chỉ là một bản sao kê tài sản.
Thêm vào vài phần của hồi môn của Dương Hy chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao.
Cho dù lão gia muốn kiểm tra thì bà cũng không sợ.
Sớm muộn gì tài sản của đứa "con dâu hờ" này cũng sẽ thành của Trịnh Xuân Phương mà thôi!
Trịnh Thanh biết Trương Huyền dùng thủ đoạn nhưng mà đối với ông ta, người thủ đoạn như Trương Huyền sẽ giúp ích cho ông ta rất nhiều.
Hơn nữa, bà ta là một người yêu tiền.
Chỉ cần vung tiền vào mặt bà ấy thì cho dù Trịnh Thanh có quá đáng thế nào đi chăng nữa bà ấy vẫn vui vẻ chấp nhận, vui vẻ tuân theo.
Đây được gọi là đôi bên cùng cò lợi!.