Ngược Em Yêu Em


"Dương Hy ...Dương Hy…Dậy đi con.

Đời người ngắn đừng ngủ dài.

Ngủ cũng đã lâu thì mau dậy đi!" giọng Dương Thiên trìu mến gọi cô. 
Lúc này cảm giác buồn xâm chiếm, tự nhiên lại đau lòng, thân thể không cử động được. 
" Cha ơi...con không muốn dậy.

Thế giới này thật kinh khủng!" 
Dương Thiên xoa đầu Dương Hy cười dịu dàng: " Đứa con gái bé bỏng của cha! Đã đến lúc con phải trưởng thành rồi.

Có khóc, có té, có đau, có gục ngã thì cũng phải tự đứng dậy, tự mình lau nước mắt, tự bước đi tiếp con gái à, con làm được mà!" 
Bóng dáng của người cha Dương Thiên từ từ đi xa, xa dần.

Cô cố gắng níu tay ông lại nhưng không được…
Mồ hôi ướt đẫm, Dương Hy bật dậy: 
" Cha...cha...cha ơi cha…" 
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền đến.

Tiếng máy lạnh chạy êm êm.

Y tá từ ngoài bước vào kiểm tra Dương Hy: 
" Cô không sao rồi.

Ráng nghỉ ngơi đi, một lát nữa bác sĩ sẽ đến khám!"
Dương Hy nghĩ mình đã chết rồi kia chứ.

Không phải cô đã dùng mảnh chén vỡ dứt khoát khứa một đường thật sâu vào cổ tay rồi sao? May mắn người hầu trong nhà phát hiện kịp.

Nếu không cái mạng này cũng khó mà giữ được. 
Dương Hy đau tay, đau lòng, đau cả khối óc lẫn con tim.

Người như vậy quả thật không thiết sống.

Có điều, giấc mơ ban nảy làm cô chợt tỉnh.

Vì cái gì?
Vì người cha mà Dương Hy yêu thương, vì người mẹ ở nơi cực lạc kia không tiếc hy sinh mạng sống của mình để sinh ra cô và vì cả bản thân Dương Hy nữa. 
Lúc này, hơn ai hết, Dương Hy mong được sống, được nhìn thấy người cha thân yêu cười trở lại.

Phải đợi đến lúc Dương Thiên tỉnh lại, ông sẽ thấy cô con gái bé bỏng mà ông dành hết tình yêu thương nay đã lớn, đã có thể tự khóc, tự đứng dậy, tự cười, tự xoa dịu bản thân mình...
Ngoài cửa truyển đến tiến bước chân, người nhà họ Trịnh tiến vào.

Chắc họ đang muốn xem cô còn sống hay đã chết.

Trịnh Minh Minh tiến vào trước, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng ra vẻ dịu dàng làm như chưa từng có việc gì xảy ra:
“ Dương Hy, em sao rồi, sao lại thành ra như vậy.

Anh xin lỗi.

Anh không cố ý dẫn Hằng Hằng về nhà đâu!”
Dương Hy trong tim truyền đến cảm giác đau nhói.

Cô thầm nghĩ đến giờ phút này, người mà cô yêu thương, trao hết tất cả, tin tưởng anh.

Mà trong tình cảnh này, anh còn gọi người phụ nữ kia là “ Hằng Hằng”, nghe thật thân mật.
Trương Huyền lúc này tỏ vẻ xót thương: “ Con dâu hờ nhà họ Trịnh không sao thì tốt rồi!”.

Trịnh Thanh cũng không nói gì thêm, bước ra ngoài.
Trịnh Xuân Phương giọng chĩm chệ : “ Chẳng qua nói có mấy câu mà đã muốn tự tử.

Thật kém cỏi.”
Quả thật những lời này rất khó nghe.

Dương Hy muốn họ biến mất khỏi đây ngay lập tức. 
Nhưng những lời này thật không phải là không có lý.

Cô đã quá ngu xuẩn khi cố gắng tự vẫn.

Cố gắng từ bỏ sinh mạng mà cha mẹ cô đã ban cho. 
Trịnh Minh Minh nhìn cô ánh mắt trìu mến, đưa ra sắp tài liệu.

Là giấy ủy quyền. 
" Dương Hy, em tha thứ cho anh.

Em ký vào đây đi.

Ba của anh sẽ trả hết nợ cho nhà em, chi phí chữa bệnh cho ba em.

Còn nữa, giờ ông ấy sẽ tạm quyền tổng giám đốc.

Đến khi cha của em tình lại thì nhà anh sẽ trả lại cho nhà em.

Trong đây có ghi rất rõ, em xem!"
Đọc vào thì vô cùng có lợi.

Tuy nhiên, sao tự dưng họ lại đổi ý tốt đến như thế? 
Dương Hy cầm sắp giấy trong tay mà nghi hoặc.

Cô im lặng nhìn chăm chăm.

Minh Minh xoa nhẹ tay cô: 
"Em ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho thật tốt, việc này em cứ suy nghĩ kỹ đi.

Khi nào ký xong rồi đưa anh!"
Nhà họ Trịnh rời khỏi phòng bệnh.

Nước mắt Dương Hy lưng tròng.

Dáng người cao ráo điển trai, bờ vai vững chắc  ấy chứ ngỡ là chỗ dựa cả đời cho cô.

Bây giờ, quay lưng đi.

Cô có đau đớn thế nào thì bọn họ cũng chỉ chăm chăm vào cái gia tài của nhà họ Dương.

Dương Hy từ khóc chuyển sang cười.

Bốn bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng, có lẽ cả đời này ám ảnh Dương Hy mãi không buông.

Cô mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui