Trong căn phòng ngủ, Dạ Phong trở người nhẹ nhàng ngồi dậy từ từ thu lại cánh tay đang tê cứng của mình. Anh cẩn thận đặt Dương Hy nằm lên gối.
Lúc này đây, anh như người bất động không dám hít thở.
Dạ Phong trước giờ chưa bao giờ nhìn sắc mặt hoặc để tâm đến cảm nhận của người khác.
Bây giờ anh ngay cả đi cũng rón rén như một tên trộm.
Chẳng phải vì cô gái nhỏ trong chăn hay sao?
Dương Hy tỉnh giấc khẽ nhíu mày.
Cô lấy tay câu cổ của anh.
Nụ cười ngọt ngào hiện trên môi:
“ Phong! Anh tỉnh rồi sao?”
“ Ừ”
Dạ Phong xoa đầu Dương Hy:
" Em ngủ thêm đi!"
Anh định đứng dậy rời đi nhưng Dương Hy lại vùi đầu vào lòng của anh.
Đôi tay vòng qua eo siết chặt.
Anh bây giờ muốn đi cũng chẳng được.
" Dương Hy từ khi nào mà em biết làm nũng vậy?"
Thật ra trong lòng anh đã có câu trả lời.
Chỉ là anh muốn nghe chính miệng cô nói ra.
Dương Hy khẽ chớp hàng mi cong vút của mình, cô lấy tay che đi ánh nắng của ngày mới.
Hôm nào cô và anh chỉ là người xa lạ đến bây giờ cùng nhau nằm chung một chiếc giường.
Đã vậy còn...
Nghĩ đến đây đôi má của cô trở nên ửng hồng.
Thấy cô ngại ngùng như vậy anh cũng không làm khó.
Anh lại cười giọng bá đạo trêu chọc:
" Dương Hy em muốn tắm chung với tôi không?"
" Anh biến thái!"
Cô xoay người vùi mình vào trong chăn giấu đi cảm xúc thẹn thùng vừa rồi.
Dương Hy có muốn trốn cũng không được vì ngay lúc này đây anh tung chăn bế bỏng cô vào trong phòng tắm.
Rất lâu sau đó hai người bước ra trong trang phục chỉnh tề.
Dương Hy tay chân bủn rủn cả người như mất hết sức lực sau đợt dày vò của anh.
Bây giờ không ăn chắc chắn cô sẽ ngất xỉu mất.
...
Hai người bước xuống lầu, một bàn thức ăn đã dọn sẵn.
Dương Hy nhìn món nào cũng muốn ăn.
Cô ăn một cách ngốn nghiến như bị bỏ đói từ lâu.
Dạ Phong thấy cô ăn ngon như vậy tâm tình vui vẻ, thỉnh thoảng lại gắp thêm thức ăn cho cô.
" Dương Hy ở đây không có ai khác nên không ai giành ăn với em đâu!"
Dì Thu nghe vậy cũng buồn cười.
Đứa trẻ này thật chẳng câu nệ.
Dương Hy thấy hai người trước mắt đang cười mình nhưng cô lại thấy thích thú ăn ngon miệng hơn. Tự nhiên cô nhớ đến cái cảm giác khi có cha và dì An ở cạnh.
Mắt cô rưng rưng nhìn Dạ Phong trước mặt:
" Phong! Sao này anh có thể gọi em là Tiểu Hy được không?"
Bất giác trong lòng cô lại len lỏi một hy vọng có thể cùng anh gọi là người nhà.
"Không được! Như vật nghe không hay! Phải gọi là Hy Heo hay là Hy ham ăn"
Anh còn quay sang nhìn dì Thu:
" Dì thấy Hy Heo hay Hy ham ăn nghe hay hơn?"
Dương Hy đứng dậy chớm người qua bẹo má anh:
" Ai cho anh nói em như vậy?"
" Hy ham ăn! Em dám bẹo má tôi?" anh gằn giọng dọa cho cô sợ.
Sau đó anh đi nhanh như bay đến vác ngược cô lên.
Tay không ngừng tét vào mông cô.
"Phong! Thả em xuống! Thả em xuống!"
" Năn nỉ tôi đi!"
" Xí.
Hôm nay anh không đi làm sao?"
" Tôi đợi em năn nỉ trước đã!"
" Không năn nỉ đâu.
Liu liu…"
Anh vác cô xoay một vòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
" Hy! Hôm nay chúng ta đi đến một nơi.
Em chuẩn bị đi!"
" Chúng ta đi đâu?" cô tròn mắt hỏi anh.
" Đi rồi sẽ biết.
Nơi này anh rất thích!"
Cô cũng không mang theo gì nhiều nên hai người lập tức lên đường.
Xe rất nhanh chạy đến cao tốc.
Sau khi qua khỏi cao tốc, xe đánh lái rẽ vào một con đường đá nhỏ quanh co.
Cuối cùng xe dừng lại ở một ngôi chùa nhỏ.
Ngôi chùa có lối kiến trúc cổ xưa, tuy nhỏ nhưng chùa có khuôn viên rất rộng.
Chùa có nuôi hai con chó, tụi nó thấy Dạ Phong liền vẫy đuôi mừng.
Anh khom người vuốt ve chúng.
Như thói quen, chúng nhảy lên liếm vào má của anh.
Một con chó mực nhìn sang Dương Hy sủa liên tục.
Cô sợ quá nên nép vào sau lưng anh.
"Ba...ba...ba dẫn mẹ đến cho tụi con hả?"
Đám trẻ trong chùa chạy ra mừng rỡ.
Tụi nhỏ níu lấy chân Dạ Phong.
Đứa trẻ nào mặt mũi cũng sáng sủa cao ráo.
Nụ cười ngây thơ hiện trên môi.
Dương Hy thấy đứa trẻ nào cũng đều vô cùng đáng yêu nên cô cũng bất giác nở nụ cười quay sang nhìn Dạ Phong.
Cô lấy tay che miệng ho nhẹ rồi hỏi:
" Phong! Anh nhiều con đến thế ư?"
Tụi nhòn còn không đợi anh trả lời đã ôm chầm lấy anh và cô:
" Ba mẹ đẹp quá!"
Nhìn hai người loay hoay bên cạnh những đứa trẻ cứ trông như một gia đình.
" Các con sao không vào trong?" vị trụ trì già mang gương mặt hiền từ bước ra.
Ông ân cần bước đến nắm tay Dạ Phong:
" Phong mau dẫn bạn vào trong ngồi đi con!"
Dương Hy cúi đầu chấp tay chào vị trụ trì.
Cô nhìn xung quanh, quả thật nơi này rất tĩnh lặng.
Không khí trong lành, không có bon chen hơn thua ganh đua, không có toan tính.
Dễ chịu vô cùng.
Hèn gì Dạ Phong bảo rất thích.
Vì anh đã từng có khoảng thời gian ở tại nơi đây.
Đó là sau khi chị anh qua đời.
Ngôi chùa này đã từng giúp anh vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn trong cuộc đời.
Nơi anh tìm thấy tia hy vọng trong ánh mắt của những đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi.
Nên sau này, dù có bận đến đâu anh cũng sẽ dành thời gian để trở về.
Một đứa trẻ lớn vừa đen cao lại rất gầy với đôi mắt tinh nghịch chạy lại kéo tay Dương Hy:
" Mẹ! Chơi với chúng con đi có được không ạ?"
Dương Hy nhìn Dạ Phong rồi nhìn sang đứa trẻ trước mặt.
Cô khom người cười thật ngọt:
" Được thôi! Nhưng đừng gọi chị là mẹ!"
Tụi nhỏ thắc mắc dồn dập hỏi:
" Tại sao? Chẳng phải chị đi với ba thì gọi là mẹ sao?"
" Đúng vậy! Ba nuôi từng hứa sẽ dẫn mẹ về cho tụi em mà.
Huhu…"
Những ánh mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn Dương Hy.
Cô lúng túng gãy đầu.
Thật ra không phải là cô không thích chỉ là cô kịp thích ứng.
Dạ Phong choàng tay qua vai của Dương Hy xoa nhẹ:
" Cô ấy chưa quen.
Các con cứ gọi mẹ nhiều vào cho cô ấy quen"
" Anh?"
Cô quay sang hừ lạnh một tiếng.
Lời này của anh là thật hay chỉ là trêu chọc?
Sau đó anh tươi cười bước vào trong cùng thầy trụ trì.
Đám nhỏ nghe theo ba nuôi của chúng lập tức quay quanh ôm chầm lấy Dương Hy mà gọi mẹ.
Nhìn niềm vui hiện trong mắt chúng, cô không thể nào khướt từ, cô ngại ngùng tim đập rất nhanh chầm chậm nói:
" Được rồi! MẸ sẽ chơi cùng…"
" Yeah…!"
" Chúng ta có chị mẹ chơi cùng rồi...Hoan hô…"
" Không phải chị mà là mẹ!"
" Mẹ...Mẹ...!"
" Hihi....Yeah...."
Đám trẻ có hơn 10 đứa.
Chúng không bằng tuổi.
Đứa lớn nhất cũng chỉ 10 tuổi thôi.
còn đứa nhỏ nấn đang chập chững đi.
Tụi nhỏ không cùng cha mẹ, cũng không phải anh em.
Nhưng chúng gắn kết với nhau, nương tựa vào nhau và xem nhau như anh em vì chúng đều bị bỏ rơi...
....
Đó là vào một buổi sáng, vị trụ trì mở cửa bước ra thì gặp một đứa trẻ nằm khóc ở trước cửa chùa.
Da thịt đỏ hỏn vì lạnh.
Quần áo trên người không nhiều cùng vài dòng ngắn của mẹ nó.
Bảo rằng không thể nuôi nấng nến ngờ vị trụ trì tốt bụng hiền từ nuôi dưỡng.
Thế là ông nhận nuôi.
Ông thương có số phận hoàn cảnh của chúng.
Nên dù có cao tuổi ông vẫn dành tình yêu thương chăm sóc chúng như con của mình.
Một đứa trẻ ốm nước mũi sụt sùi chạy lại ôm chặt Dương Hy gọi mẹ nhiều lần.
Đứa trẻ này nhìn có vẻ yếu ớt nhưng cậu bé ấy đã vô cùng mạnh mẽ.
Người ta "bỏ" cậu trong bọc nilong đen bên ngoài bãi rác của một phòng khám tư.
Mẹ cậu còn cả một tương lai, cha cậu còn quá trẻ để có thể chịu trách nhiệm với cậu.
Nên họ đã quyết định từ bỏ quyền làm người của cậu.
Lúc đó người cậu tím tái thôi thóp tự nhìn giành giật sự sống.
Cậu yếu ớt nắm mắt nằm trong chiếc nilong đen.
Tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ biết được mặt trời trông như thế nào.
May mắn thay cậu được cô công nhân phát hiện đưa đến bệnh viện.
Cậu yếu ớt sụt sùi thế mà mạnh mẽ vô cùng. Cậu gọi mẹ mà nấc nghẹn.
Vì cậu cũng muốn có mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc như những đứa trẻ bình thường.
Dương Hy tươi cười đùa nghịch.
Chúng bày rất nhiều trò ra chơi cùng cô.
Trò nào cô cũng không nỡ từ chối.
Người ta bảo trẻ con không bao giờ biết mệt quả không sai.
Hết chơi trốn tìm lại đến nhảy dây.
Nhảy chán rồi chuyển sang bắt rượt.
Dương Hy lúc này hai má ửng hồng, mồ hôi đổ đầy trên trán.
Đang chơi thì
" Ầm…ầm"
Một đám mây đen kéo đến, gió liên tục thổi mạnh cuốn bụi bay.
Tụi nhỏ đang chơi nghe có mưa chạy vào trong mái hiên nhà mà trốn.
Thế là
" Ào ào…."
Ông trời nói mưa liền mưa sao? Chắc chắn mưa lớn như thế này chúng sẽ ngoan ngoãn chạy vào nhà.
Thế là Dương Hy thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng mình sẽ được buông tha.
Lũ trẻ thấy mưa gương mặt mừng rỡ chạy ùa ra tắm mưa.
Vì ai trong chúng cũng đều thích nghịch nước.
Chúng nô đùa nhảy nhót trong sân còn kéo luôn cả cô theo.
Đứa lớn nhất còn nghịch ngợm chạy vào trong kéo Dạ Phong ra ngoài.
Không cần biết dầm mưa sẽ bị bệnh thế nào, không cần phải xem sắc mặt hay cái nhìn của người khác.
Cũng chẳng để tâm kết quả ra sao.
Chỉ cần chúng thích thì cứ việc hồn nhiên mà tận hưởng.
Hạnh phúc biết bao! Dương Hy dang hay tay của mình ngước mặt, nhắm mắt tận hưởng từng làn nước mát của tự nhiên.
Cô không thích mưa.
Vì mưa rất buồn và lạnh.
Nhưng có lẽ lúc này đây và về sau nữa, cô sẽ luôn nhớ đến khoảnh khắc này, cơn mưa này.
Cơn mưa này mang niềm vui của lũ trẻ!
Dạ Phong bất ngờ đi tới nắm lấy tay cô nhìn cô mỉm cười.
Hai bàn tay đan vào nhau siết chặt.
Hai người quay vòng tròn cùng đám trẻ.
" Mau vào nhà ăn cơm thôi!"
Vị trụ trì bước ra nhắc nhở.
Lần này chúng không thể không nghe chạy vào nhà.
Còn lại anh và cô.
Anh dẫn cô vào khuôn viên phía sau, len qua đám trúc đi đếm một vườn bách hoa thơm ngát.
Nơi này đúng là rất đẹp.
Anh cười trìu mến nhìn cô:
" Hy! Em vui không?"
Dương Hy ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Dù bị nước mưa là cho ướt nhưng trong mắt Dương Hy anh vẫn càng mang vẻ mị hoặc đến mê người.
Cô cười cong môi gật đầu, ánh mắt long lanh ửng đỏ.
" Con của anh đứa nào cũng dễ thương!"
Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.
Hai tay nắm chặt tay của cô hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô:
" Hy! Anh muốn con của chúng ta!"
Lời này được nói ra từ chính miệng của anh sao? Trong lòng cô vui mừng khôn xiết, trái tim đập nhanh lỡ nhịp.
Cổ họng trở nên nghèn nghẹn lời muốn nói ra cũng không thể thốt lên.
Cô ôm chầm lấy anh…Mưa lạnh nhưng lúc này đây cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ấm áp vì có anh!
Sau đó, hai người cùng nhau trở về ăn cơm với đám trẻ.
Một bàn đồ chay được dọn ra, nhìn những đứa trẻ ăn ngon lành cô cũng cảm thấy ngon hơn.
...
" Ring...ring.."
Điện thoại trong túi của Dạ Phong liên tục reo.
Anh không muốn nghe nhưng nó cứ reo liên tục nhiều lần.
Chắc là có việc gì quan trọng.
Anh đành đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại.
Dương Hy thấy anh đột nhiên đứng lên cũng không hỏi nhiều.
Cô nghĩ anh có việc quan trọng cần nghe.
Cô nhìn theo anh.
Anh đi ra xa quay lưng về phía cô.
Cô không tò mò thêm cứ thế tiếp tục ăn cùng lũ trẻ.
Dạ Phong một tay cầm điện thoại.
Tay còn lại bỏ vào túi quần, người dựa vào xe.
" Tôi nghe!"
Đầu dây bên kia giọng run rẩy gấp gáp vô cùng:
" Dạ thiếu! Xảy ra chuyện rồi ạ!"
" Nói!"
Dạ Phong nét mặt vẫn điềm tĩnh.
Có chuyện gì mà anh chưa từng gặp qu chứ!
Giọng nói ngập ngừng trả lời anh:
" Dương lão gia ngài ấy...ngài ấy...chúng tôi chỉ tìm thấy chiếc xe lăn cạnh bờ sông.
Sống chết chưa rõ ạ!"
Dạ Phong quay sang nhìn về phía Dương Hy.
Cô đang ăn rất vui vẻ.
Giọng nói của anh trở nên trầm hơn, hai chân mày cau lại đâm chiêu:
" Nhanh chóng tìm người!"
Liệu có phải hạnh phúc và đau khổ chỉ cách nhau trong gang tấc.
Vừa cười được lại sắp nhận tin dữ.
Ranh giới này mong manh đến thế sao?
Dạ Phong tắt máy, anh xoay người về lại bàn ăn.
Nụ cười trên môi tắt hẳn....