Ngược Hóa Đau Thương


Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày Ý Lan vẫn ngồi ở phòng khách chờ anh về nhà ,nhưng cuối cùng vẫn không thấy anh đâu .Giờ này cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi,Ý Lan ngồi trên ghế sofa mà muốn ngủ gục luôn .
" Ý Lan bác thấy cháu hình như không được khoẻ cho lắm ,,hay là cháu đi nghỉ ngơi trước đi .."
" Không sao đâu bác ,cháu vẫn ổn mà "
" Ừm ,vậy có gì thì nói với bác "
" Dạ vâng "
Mãi cho đến 11 giờ thì Hạo Thiên mới trở về nhà , nhưng mà bây giờ anh đã say rượu lắm rồi .
" Cô mau giúp tôi đưa sếp lên phòng với "
'" Được, được .."
Ý Lan và Điệp Khải đỡ Hạo Thiên lên phòng, người đàn ông này không biết ăn cái gì mà nặng đến thế nữa.

.
" Anh ở đây với cậu chủ đi tôi đi pha nước chanh "
" Được "
Điệp Khải đỡ Hạo Thiên nằm xuống giường rồi sau đó thì giúp anh cởi áo khoác và cởi giày ra.


Phải mất hơn 5 phút thì anh mới làm xong ,công nhận làm trợ lý cũng nhàn thật đấy ,quá là nhàn luôn.
" Nước chanh đây ,anh cho cậu chủ uống đi tôi đi lấy khăn ấm ..

"
" Ừm "
Sau cô gái này lại nhiệt tình đến thế nhỉ! à mà chắc là người làm cho nên ai cũng phải làm việc như thế .
" Sếp ,sếp uống nước chanh thôi "
" Tôi không uống đâu ,cậu mau về đi .."
" Ừm ,cái cô gái lúc nãy đã vào nhà tắm lấy khăn cho sếp rồi đấy.."
" Ừ ,mau về đi .."
Sau khi Điệp Khải rời đi thì Hạo Thiên cũng ngồi dậy cởi áo sơ mi và thắt lưng ra cho nó thoải mái.

Chẳng hiểu sao tối hôm nay anh lại uống nhiều rượu như thế nữa .
" Cạch .."
Ý Lan mở cửa ra thì thấy anh đang ngồi ở trên giường hút thuốc,cô có chút bất ngờ vì thấy anh đã tỉnh trở lại .Cả hai người bây giờ cứ bốn mắt nhìn nhau ,Ý Lan để thao nước ấm trên bàn rồi định rời đi.

Nhưng mà cô vừa mới quay đầu thì đã bị anh nắm lại rồi ngồi lên đùi của anh .
" Anh ..à không cậu chủ,cậu buông tôi ra đi .."
" Lao người cho tôi xong thì muốn đi đâu thì đi ."
" Được "
Ý Lan tuột xuống khỏi người anh rồi bắt đầu lao người cho anh ,cô lao mặt ,lao tay và còn có cả cơ ngực của Hạo Thiên nữa .Cả quá trình cô làm rất nhanh ,bởi vì cô muốn làm nhanh một chút để còn trở về phòng ngủ nữa .
" Cậu chủ uống nước chanh đi cho tỉnh rượu"
" Tôi không có khát .."
" Ừm "
" Tôi lao xong rồi,vậy tôi về phòng trước"
" Tôn Ý Lan tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua cô về vậy cho nên cô nên thể hiện thành ý một chút đi ."

" Ý của cậu chủ là .."
" Thì là quan hệ thể xác đó ,bộ cô nghĩ tôi chỉ mua cô về để làm người hầu thôi à.

"
" Cô đừng nghĩ là tôi không biết gì, mỗi ngày cô điều lượn lờ ở trước mặt của tôi để mong chờ điều này mà "
Ý Lan khẽ lắc đầu,cô không nghĩ là anh ấy lại nghĩ cô là loại người như vậy .
" Tôi không có ,tại bác quản gia phân công cho tôi là người nấu cơm ,chăm sóc và cả đợi cậu chủ về nhà mà .."
" Cô dẹp cái bộ mặt ngây thơ đó lại cho tôi đi ,cô làm cho tôi cảm thấy rất là buồn nôn luôn đó ..

"
Hoá ra đối với anh ấy cô lại là người như thế này ,bản thân của cô nó lại rẻ mạt như thế sao.

.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Hạo Thiên liền đứng dậy rồi đè cô vào trong tường mà hôn ngấu nghiến không ngừng,môi lưỡi của cả hai dính liền vào nhau .Đây có lẽ là nụ hôn đầu tiên sau 6 năm xa cách của bọn họ ,Hạo Thiên không những hôn mà còn cắn lên môi của Ý Lan khiến cho môi của cô bị chảy máu nữa .
" Ưm ....ư ...ư..."
" A...ưm...Hạo Thiên .."
Qua mấy phút sau thì anh mới chịu buông ra rồi sờ lên cánh môi của mình,nụ hôn này vẫn như năm ấy ,cô ấy vẫn cứ thích cự tuyệt và rên rỉ như vậy .
" Anh ..anh ..thả tôi đi được chưa .."

" À không..cậu chủ,.."
" Nếu tôi nói không thì sao ."
" Nhưng mà anh không còn yêu em thì tại sao lại muốn làm chuyện này chứ .."
" Bởi vì tôi muốn hủy hoại cô mà thôi,dù sao thì cô vẫn luôn xinh đẹp như thế này nếu để người khác ăn thì cảm thấy tiếc nuối lắm .."
" Hạo Thiên sao anh có thể nghĩ em như vậy chứ ,anh không còn yêu em nữa sao ."
" Không còn ,cô mau lên giường nằm xuống cho tôi .Cô mà chống đối nữa thì tôi sẽ bán cô cho quán bar đấy .."
" Anh ..anh ..tàn nhẫn lắm ..hức ..hức ."
Đến cuối cùng thì anh ấy vẫn chọn cách thức đau khổ nhất mà hành hạ cô ,Ý Lan rơi nước mắt xuống gò má rồi sau đó cũng làm theo những gì mà anh muốn .
" Hạo Thiên em phải ở lại đây bao lâu vậy .."
" Đến khi nào tôi chán thì thôi ' "
" Ừm ,em hiểu rồi .Vậy em hy vọng anh hãy chán em nhanh một chút ,có như vậy thì em sẽ được rời khỏi đây và sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa .."
" Cô yên tâm đi cái ngày đó đến rất sớm .."
" Vâng "
Không hiểu sao anh lại có chút tức giận khi nghe Ý Lan muốn rời khỏi đây ,cô ấy chán ghét nơi này lắm sao .Chính anh là người đã cứu cô ấy về ,vậy mà bây giờ lại muốn bỏ đi ,cô ấy đúng là khiến cho anh phải tức chết đây mà ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận