Hạo Thiên lúc bấy giờ cũng đi vào trong toilet rửa mặt cho tỉnh táo ,từ nãy giờ anh đã bị cô ta chọc cho tức điên lên rồi.
Đã dám hạ thuốc anh rồi mà lại đến đây làm này làm kia nữa chứ ..
Lát sau thì trời cũng đổ mưa, chẳng phải lúc nãy vẫn còn nắng đẹp sao ,vậy mà bây giờ lại đổ mưa rồi .Anh đứng dậy đi đóng cửa sổ lại rồi đứng đó một hồi lâu..
Ngày mà hai người chia tay trời cũng đổ mưa như thế này ,cái ngày đó khiến cho anh không thể nào mà quén được,ký ức đã khắc sâu rồi thì làm sao mà quên được chứ.
.
Tình đầu cũng là mối tình mà anh khó quên nhất ,yêu nhau cũng hơn 2 năm .Sau 6 năm gặp lại thì anh vẫn cứ như vậy ,anh chẳng thể nào quên được, muốn buông bỏ cũng không được mà muốn tiến lên cũng không xong .
Hạo Thiên khẽ thở dài rồi lấy thuốc lá ra hút, những lúc như thế này thù chỉ có thuốc lá mới giúp anh giải toả được tâm trạng của bản thân mình mà thôi .
" Cốc .cốc.."
" Sếp ,cô Đình Đình đã đi rồi"
" Ừ ,sao này đừng cho cô ta vào đây nữa.."
"Sếp lúc nãy tôi gặp cô gái giúp việc ở dưới sảnh công ty .."
"Ý của cậu là .."
" Là người đưa cơm cho sếp đó ,lúc nãy cô ấy nói mình là người giúp việc.
Nhưng mà em thấy cô gái đó đêm qua ở trong phòng của sếp mà.
'"'.
" Thật ra cô ấy chính là Tôn Y Lan.."
Hồ Chí nghe xong thì khá là bất ngờ,vậy cô ấy đó chính là bạn gái cũ và cũng là kẻ thù của sếp mình .Mà nói đúng hơn là kẻ thù với Tôn Duy thì đúng hơn, nhưng mà ông ta đã chết rồi,vậy bây giờ sếp đang định trả thù lên cô gái đó hay sao ..
" Sếp ,sếp định trút giận lên người của cô ấy sao..Lúc nãy em thấy hình như cô ấy không được khỏe hay sao đấy ,sắc mặt thì tái mét, em định đưa xuống phòng y tế nhưng mà cô ấy vẫn không chịu.."
"Cậu cứ mặc kệ cô ta đi ."
" Vâng ,em biết rồi"
" Sếp ,hôm nay sếp lại hút thuốc rồi,có phải sếp đang bận tâm chuyện của Ý Lan không.."
" Cậu gọi tên cô ta dễ nghe quá đấy .."
" Đâu ,đâu có đâu .Em chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của sếp mà thôi,với lại em thấy cô ấy cũng rất đáng thương.."
" Thôi tôi không muốn nghe nữa ,cậu mau đi giải quyết nhà họ Tăng đi, làm việc nhanh một chút..."
"Dạ được "
Nói xong thì Hồ Chí cũng nhanh chân rời khỏi đây ,anh mà đứng ở đây nữa thì thế nào cũng bị sếp chửi một trận cho mà xem .
Ý Lan sau khi lên xe về đến nhà thì trời vẫn còn mưa ,mọi người cũng đi vào trong nhà tránh mưa, không có còn ai làm việc nữa .
Hai ngày liên tiếp cùng anh phát sinh quan hệ khiến cho sức khỏe của Ý Lan cũng đi xuống, thật sự mà nói thì cô rất mệt .Từ sáng giờ vẫn chưa ăn uống gì cả khiến cho mặt mày của cô đã tái mét .
" Ý Lan cháu vào trong ăn cơm đi .."
"Dạ .."
"À cháu ăn rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi ,bác thấy cháu xanh xao quá.."
" Dạ không sao đâu bác.."
Cô mà không làm thì ai làm đây ,với lại cô muốn nhanh trả nợ cho anh ấy một chút.
Chứ cái đà này thì sớm muộn cũng bị anh ấy kéo lên giường làm cho đến chết mà thôi,với lại lần nào cũng xuất vào trong, không sớm thì muộn cô cũng sẽ có em bé cho mà xem.
.
Y Lan ăn một lần 3 chén cơm ,chắc có lẽ là do bản thân quá đói cho nên cô mới ăn nhiều như vậy .Sau khi ăn xong thì cô cũng dọn dẹp rồi đi lên thư phòng lao kệ sách cho anh .
Thư phòng rất là rộng,sách cũng rất nhiều cho nên cô cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Thôi thì đi lại bàn làm việc của anh ấy trước vậy .
Y Lan sắp xếp tài liệu và mấy cây bút lại cho ngay ngắn , rồi sau đó thì dùng khăn ướt lao bụi trên bàn.
.Cô thấy hộc tủ bị hở cho nên liền đẩy cho nó khít lại nhưng mà hình như có cái gì rướn lại rồi .
Cô mở ra thì toàn là súng ,dao ,lưỡi lam ,các loại thuốc khác nhau.
Chuyện gì đang xảy ra thế này ,tại sao trong phòng của anh ấy lại có những thứ này chứ ..
Y Lan có chút hoảng sợ khi nhìn thấy những vật này, hai bàn tay cô có chút run rẩy.
Những thứ này không biết anh ấy đã làm gì với nó nữa ,là anh ấy đã làm chính mình bị thương hay là làm người khác bị thương đây .
Chu Hạo Thiên đã thật sự thay đổi rồi sao ,anh ấy đã trở nên đáng sợ như vậy ,anh ấy vì thù hận mà biến chính mình trở thành một con người như vậy sao.
.
Ở dưới cây dao còn có tấm ảnh của cả hai người chụp chung với nhau nữa ,Ý Lan cầm lên rồi rơi nước mắt.
Hình ảnh anh ấy vẫn còn giữ, nhưng trái tim thì không còn nữa rồi,anh ấy thật sự không cần cô nữa rồi,sự lạnh nhạt ấy thế hiện đã quá rõ rồi .
Qua mấy phút sau thì cô cũng đóng tủ lại rồi đi lại kệ sách tiếp tục làm việc mà xem từ nãy giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Bàn tay của cô vẫn còn hơi run ,cô sợ tay anh dính máu ,sợ anh giết người,sợ anh vì hận thù mà đưa chính mình vào con đường của tội ác ...