Ngược Hóa Đau Thương


Ý Lan ngồi chờ ở phòng khách mà vẫn không thấy anh về nhà có khi nào là hôm nay anh ấy không về nhà luôn hay không.

Lát sau cô thấy bác quản gia đi vào hình như là bác ấy vừa mới đi ở ngoài đường về.

" Ý Lan cậu chủ vẫn chưa về nhà sao.

.

"
" Dạ vẫn chưa.

.

"
" Thôi cháu vào trong ăn uống gì đi rồi hãy ra chờ tiếp,bác nhớ là từ chiều đến giờ bác vẫn chưa có ăn gì hết.

.

"
" Nhưng mà.

.

"
" Đồ ăn lúc chiều đã hết rồi để bác nấu cho cháu cái khác ! "
" Dạ không cần đâu bác để cháu ăn mỳ là được rồi "
" Ừm vậy cũng được.

.

"
Sau đó thì Ý Lan cũng đi vào trong nấu cho mình một tô mỳ , những lúc đói bụng như thế này thì mì tôm cũng là chân ái rồi,dù là mì hay cơm thì đối với cô món nào nó cũng ngon cả.


Sau khi ăn xong thì cô cũng dọn dẹp rồi rửa bát cho sạch sẽ.

Dọn dẹp xong thì cô cũng đi ra phòng khách chờ anh về ,cô ngồi xuống ghế sofa chờ anh đến ngủ gục luôn.

12 giờ trôi qua thì mới thấy anh về nhà ,ở trên người thì đầy mùi rượu chắc có lẽ là anh ấy mới từ ở quán bar về.

" Anh về rồi"
" Gọi là cậu chủ,sao này đừng có tỏ ra thân thiết với tôi.

Cô làm cho tôi buồn nôn quá đi.

.

"
Sau đó thì Hạo Thiên liền đi thẳng lên lầu rồi đóng cửa lại một cái rầm.

Ý Lan cũng không biết là có nên đi lên hay không nữa ,cô thở dài một cái rồi đi vào trong dọn dẹp thức ăn ở trên bàn.

Lúc nãy Tô quản gia có nói nếu mà anh không ăn thì cứ trực tiếp bỏ thức ăn vào thùng rác là xong.

Bởi vì Hạo Thiên không thích ăn lại thức ăn qua đêm ,cho dù là có bỏ trống tủ lạnh rồi hâm lại thì cũng không được.

Đây đúng là cuộc sống của người giàu mà ,còn cô nhìn thấy đống thức ăn này bị bỏ đi thì tiếc hùi hụi.

Cô lại nhớ đến mẹ của mình nữa rồi, trước khi mất bà ấy còn không được ăn cơm nữa còn khi sống thì cũng không ăn được một cơm ngon như bao người.

Càng nghĩ thì cô lại càng thấy bản thân mình thật là vô dụng mà, ngay cả mẹ mình mà vẫn không thể cho bà ấy một bữa cơm đàng hoàng,một cuộc sống ấm no.

Đổ bỏ hết thức ăn vào thùng rác rồi sau đó thì Ý Lan cũng rửa hết số chén dĩa ,sau khi rửa xong thì giặt khăn lao bàn cho sạch sẽ để bàn ăn không bị ám mùi.

" Ý Lan cháu pha một ly trà gừng rồi đem lên phòng cho cậu chủ đi.

.

"
" Dạ "_ Ý Lan gật đầu rồi xoay người làm trà gừng cho anh còn bác quản gia đi ra phòng khách đóng cửa và tắt đèn.

Sau khi pha xong thì cô cũng đem lên phòng cho anh ,khi mà cô mở cửa ra thì thấy anh đang nằm ở trên giường,áo khoác và giày cũng chưa cởi ra nữa.

Lúc còn thời sinh viên cô chưa từng thấy anh ấy say xỉn đến thế,chắc có lẽ hôm nay đi gặp đối tác cho nên mới uống nhiều như thế.

Bởi vì trước kia anh ấy không hề thích uống rượu, nhưng còn bây giờ chắc vì tính cách công việc cho nên mới ép mình như thế.

" Hạo Thiên anh ngủ rồi sao ,Hạo Thiên.

.

"
Sau đó thì cô cũng cúi người xuống cởi giày và áo khoác cho anh.

Anh cứ nằm thẳng cẳng mà ngủ còn cô phải vật lộn người anh như thế này ,qua mấy phút sau thì cô mới có thể cởi áo khoác của anh ra được.

" Em đem trà gừng lên cho anh rồi,anh mau thức uống đi rồi hãy ngủ tiếp"
Cô nói thì cứ nói nhưng mà anh vẫn không chịu tỉnh dậy ,cô cũng lay lay cánh tay của anh nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì cả.

[ Reng.


.

reng.

.

]
Đúng lúc này điện thoại của anh lại vang lên ,tiếng chuông điện thoại rất là rõ hình như là ở trong túi quần của anh.

Không biết là coi có nên nghe giúp anh hay không nữa.

.

Ý Lan phân vân một hồi thì cũng đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra ,nhưng cô vừa mới thò tay vào thì anh đã đẩy cô ra suýt chút nữa thì té xuống đất luôn rồi.

" Cô làm cái gì vậy hả.

.

"
Hạo Thiên ngồi dậy quát Ý Lan một cái rồi nhìn lên màn hình điện thoại là Đình Đình thì anh liền mở lên nghe.

.

[ Alo anh nghe đây.

.

]
[ Anh à giờ này em gọi cho anh có làm phiền anh không.

.

]
[ Không có phiền ,em có chuyện gì thì nói đi.

.

]_ Hạo Thiên cố ý nói lớn là muốn chọc tức Ý Lan.


[ Cuối tuần này là sinh nhật của ba em cho nên em muốn anh đến chơi cùng với gia đình em.

Ba em sẽ rất vui nếu khi anh đến.

.

]
Nhà họ Chu và nhà họ Tăng cũng là bạn bè thân thiết làm ăn lâu năm với nhau.

Khi mà ba anh còn sống thì cũng rất coi trọng nhà họ Tăng.

[ Ừm , ngày hôm đó anh sẽ đến.

Tối rồi anh chúc em ngủ ngon.

.

]
[ Dạ.

.

]_ Lần đầu tiên Đình Đình được Hạo Thiên nói những lời ngọt ngào như vậy thì cô ta liền nở một nụ cười sung sướng.

Sau khi cúp máy thì Đình Đình vẫn còn cười nữa ,cô ta nằm trên giường rồi ôm điện thoại giống như là báo vật vậy.

Tôn Ý Lan đã trở lại rồi cho nên cô cần phải ra tay nhanh một chút mới được,chứ nếu không thì sẽ hớt tay trên cho mà xem.

Công sức cô gầy dựng suốt mấy năm qua cho nên không thể thua cuộc dưới tay của một đứa mồ côi được,dù như thế nào thì cô cũng phải là phu nhân của nhà họ Chu.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận