Hoá ra mối quan hệ của hai người họ lại tốt đến thế ,hèn gì anh ấy không muốn mình đụng vào người của anh ấy .
" Cậu chủ tôi xin lỗi,lần sau tôi sẽ không tự tiện như vậy nữa ..
"
" Hừ ,biết điều như vậy là tốt đó .Cô mau cút ra ngoài cho tôi .."
" Cậu chủ nhớ uống trà gừng rồi hãy ngủ.."
" Choảng .."_ Ngay lập tức anh liền quăng ly nước xuống đất giống như đang dằn mặt Ý Lan vậy .Miểng thì quăng tứ tung khắp nơi khiến cho Ý Lan cũng chỉ biết đứng im tại chỗ mà thôi .
" Cô thích thì uống đi "
Anh tỏ vẻ chán ghét rồi đi thẳng vào bên trong nhà tắm ,còn cô thì lật đật chạy xuống lầu lấy chổi lên dọn dẹp đống bừa bộn này .Cô mà không dọn thì anh ấy sẽ đi trúng rồi bị thương cho mà xem .
Hạo Thiên em rất là thương anh nhưng không biết anh có còn thương em không nữa .Chúng ta đúng là nghiệt duyên mà , thôi thì kiếp này em nợ thì em sẽ trả cho anh vậy .
Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì Ý Lan cũng đi xuống dưới nhà bỏ miểng vào trong thùng rác .
Một lát sau thì Ý Lan cũng đi lên phòng nghỉ ngơi,cả ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi .Bây giờ cô muốn ngủ để bản thân không phải suy nghĩ những chuyện không vui nữa .
Nằm trên giường có nệm có chăn đắp nhưng cô lại không ngủ được,nước mắt của cô lại rơi xuống nữa rồi.
Hình như sự có mặt của cô đã khiến cho anh không vui , nhưng nếu không muốn gặp cô thì anh cứ bỏ mặc cô ở quán bar tự sinh tự diệt đi chứ ,sao anh lại làm như thế này chứ .
Thời gian qua đã khiến cho con người chúng ta thay đổi rất nhiều, và cô cũng không biết được là anh ấy đang suy nghĩ cái gì nữa , thật sự mà nói thì cô không hiểu anh ấy nữa rồi .
Sáu năm qua cô vẫn nhớ những sở thích,cái gì khiến cho anh có động lực mỗi ngày.
Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ sự hiểu biết của cô đã dư thừa mất rồi .
Ý Lan trở mình liên tục bởi vì cô không tài nào mà ngủ được,cô cứ đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi thở dài .
Cô nhớ mẹ ,nhớ ba và nhớ cả Chu Hạo Thiên của 6 năm về trước nữa ,quá khứ cho cô vui vẻ biết bao nhưng còn về hiện tại thì vô cùng đau khổ .
Cùng chung một ngôi nhà ,chung một tầng lầu nhưng cả hai người ai nấy cũng trằn trọc cả đêm mà không hề ngủ được .
Hạo Thiên cũng vậy sau khi tắm xong thì anh cũng đã tỉnh rượu rồi,khi mà anh đi ra thì không thấy người đâu cả ,sàn nhà cũng đã được dọn sạch sẽ .Anh vừa đi vừa lao tóc rồi sau đó thì đi lại ghế sofa ngồi xuống .
Tôn Ý Lan tại sao chúng ta vẫn còn dây dưa đến bây giờ chứ ,6 năm qua tôi muốn quên em nhưng mà cuối cùng vẫn không thể làm được .Đã vậy ông trời lại trêu ngươi khiến cho tôi gặp lại em một lần nữa .
Nếu ba em không có liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi thì chắc chúng ta đã thành đôi và sinh con luôn rồi.
Nhưng tiếc là ông trời không thành toàn cho chúng ta ,và cũng trách em có một người ba quá tham lam và độc ác .
Hạo Thiên lấy một điếu thuốc lá ra khỏi hộp rồi châm lửa ,anh đưa lên môi mỏng của mình rồi hít khói ra ngoài .
" Ưm.."
Một tay anh cầm điếu thuốc lá còn một tay thì anh cầm điện thoại của mình .Anh mở vào đoạn tin nhắn mà Lương Huy đã nhắn cho anh lúc chiều .
[ Cậu chủ,mẹ của cô Ý Lan không trả tiền cho Ngưu Lang cho nên ông ta đã giết mẹ của cô ấy .Khi mà Ý Lan biết thì liền đi đến đối chất với ông ta, nhưng cuối cùng thì bị bọn họ bắt lại rồi bán cho quán bar ..].
Đọc xong dòng tin nhắn thì anh cũng hừ lạnh một cái ,có khi nào đây là quả báo của nhà họ Tôn hay không đây .Tôn Duy giết hai mạng người thì gia đình của ông ta cũng như vậy .
[ Cậu mau đi bắt ông ta lại cho tôi ,dạy một bài học cho nhớ đời đi ..]
Tin nhắn được gửi đi thì anh cũng tắt điện thoại và đồng thời cũng dập điếu thuốc đi .
Ba ,mẹ hai người ở trên trời chắc cũng đã mãn nguyện rồi, người giết ba mẹ cũng đã đền tội rồi .Giết hai mạng người thì cũng đã trả lại hai mạng .
Cái này người ta gọi là luật nhân quả có vay thì sẽ có trả mà ,cuối cùng thì anh cũng trả được thù cho ba mẹ của mình rồi.
Nhưng mà tại sao anh lại chẳng thấy có chút niềm vui gì cả ,trái lại anh cảm thấy có chút mất mát .Giống như là anh đang đánh mất một thứ gì đó thì phải,trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
Mà nói đúng hơn chính là từ khi chia tay với Ý Lan thì anh không có một ngày nào mà vui vẻ cả.
Sáu năm qua anh sống cũng như đã chết vậy ,cảm xúc cũng đã chai lì từ lúc nào rồi .
Người ta nói anh lãnh cảm không có cảm xúc nhưng mà họ có biết anh đã trải qua những gì hay không ? Anh cũng muốn cười nói như bao người lắm nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nào làm được ,đối với anh việc thể hiện một câu nói ,một nụ cười nó rất là khó giống như là đang gượng ép với chính mình vậy .
Đêm nay lại là một đêm dài đối với anh nữa rồi,anh vẫn không thể ngủ được .Và cứ thế mỗi lần mà anh mất ngủ thì cứ thức và thức mà thôi,anh thức cho đến khi nào cơ thể không chịu nổi nữa thì mới ngủ ..