Ngước Mắt Nhìn Lên Thưởng Nguyệt Tàn


Lương theo ánh trăng nhàn nhạt, ta có thể lờ mờ nhìn thấy dung mạo của một nam nhân đang nằm phía dưới ta. Nhưng lúc đó ánh sáng rất mờ ảo, ta chỉ có thể nhìn được rõ đôi mắt của hắn. Đôi mắt đen trong veo như phát ra những tia sáng bạc le lói, không hiểu tại sao, khi nhìn vào đôi mắt đó, ta lại sững sờ trong giây lát.
Y bị ta giật khăn che mặt ra, vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh an nhiên, không hề nao núng hay hoang mang. Tên này đúng là quá kiêu ngạo mà.
- Có tiếng động gì vậy???- tiếng nói trầm ấm của Thế ca vang lên bên tai, lôi ta về với thực tại.
- A, có lẽ tiểu thư lại đạp chăn ra đó thôi. Thế công tử, huynh còn không mau đi bắt tên trộm, để hắn trốn thoát thì không hay đâu.- A Tích lo lắng khuyên nhủ. Nàng ta đúng là ngốc chết đi được. Còn đi nói chuyện đêm đến ta đạp chăn khỏi người, thế ngủ không được nhã nhặn đây a. Tin này mà đồn ra ngoài, thử hỏi còn gì là thanh danh của bổn tiểu thư đây?

- Được rồi, A Tích cô nương chăm sóc cho tiểu thư cho tốt. Ta đi ra đằng kia xem xem thế nào.- ngừng lại một lúc, Thế Khanh nói tiếp- Các ngươi, đi bên kia, còn các ngươi, theo ta đi bên này. A Tích, cáo từ.
- Khoan khoan, phía đó là khuê phòng của tiểu thư.
- A quên ta nhầm- Thế Khanh có bệnh nói một đằng làm một nẻo, đi đường thường hay bị lạc, tuy huynh ấy võ công cao cường, nhưng do cái bệnh kì lạ bất thường này ảnh hưởng không ít tới tiền đồ sự nghiệp. Dù vậy nhưng tính tình huynh ấy lại hết sức tốt bụng thật thà, theo phụ thân ta đã bao nhiêu năm qua, nhất mực trung thành tận tụy. Ta nhiều lần cũng vô cùng khó chịu với căn bệnh khó hiểu nêu trên của huynh ấy, thế nhưng bây giờ, ta thực muốn huynh ấy phát bệnh hơn bao giờ hết.
Ta và tên trộm có đôi mắt đẹp tuyệt vời lại cùng nhau vật lộn một lần nữa. Lần này tay chân ta không còn bị tên đó kìm hãm, hắn định tóm lấy tay ta để giữ lại nhưng ta một mực khua khoắng khiến hắn khó xử một phen.
Ta thở hổn hà hổn hển. Sau một hồi quẫn nhau tơi tả, cuối cùng tay hắn vẫn giữ chặt được miệng ta, khiến ta không sao la lên được. Ta thề, riêng mà ta có cơ hội được la lên, đảm bảo cả cái phủ tướng quân này đều có thể nghe thấy giọng ca ‘oanh vàng thỏ thẻ’ của ta.
Ta từ nhỏ đã lén lút xem xem các quân lính tập duyệt, có thể học mót được vài chiêu, nhưng ta chỉ thích mỗi khinh công, thấy các binh sĩ có thể nhón chân một cái là bay nhảy như chim, ta khâm phục vô cùng, thế là ngày ngày đều lén lén lút lút đi học mót, cuối cùng cũng có thể bậm bẹ phi thân, âu cũng là để có thể dễ dàng trốn ra khỏi phủ, dạo phố chơi bời, gây chuyện thị phi.
Biết trước như thế này, lúc đó ta sẽ không phí thời gian để học cái trò khinh công vô bổ đó, mà sẽ học vài chiêu chém giết ra tay độc thủ để bảo vệ bản thân. Thật là hối hận quá, hối hận chết đi được.
Ta vung tay lên định đánh hắn, hắn đưa tay ra đỡ được chiêu đó của ta. Ta dơ chân ra đá, hắn đón được, còn gìm chân ta xuống không sao mà cự quậy, tiếp đó ta dùng đủ mọi cách để đánh để đấm hắn. Cuối cùng, do bị ta đánh cho phát bực, trong lúc lơ là không để ý, tay đang bịt miệng của ta lới lỏng. Ta thừa cơ vùng ra, ngoác miệng ra định kêu cứu. Ai ngờ, chưa phát ra được bất kì âm thanh nào đã bị một thứ gì đó bịt chặt lại. Mềm mại, ươn ướt. Mền mại a?????
Cái thứ đang bịt miệng ta đây, đích xác là một đôi khác đang ghì ép môi ta. Ta mở mắt trừng trừng, bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ sáng ngời, đầu óc trở nên mụ mị đi. Không biết phải phản ứng ra sao, mặt ta nhanh chóng đỏ lựng lên, mặt nóng ran. Nụ hôn đầu của ta.

Không dừng lại ở việc bịt miệng, đầu lưỡi hắn bắt đầu luồn sâu vào trong khoan miệng ta.
Ta ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu, toàn bộ tứ chi như bị rút hết sức lực, thần kinh tê liệt. Lần đầu tiếp xúc thân mật với nam nhân, lần đầu bị người khác cưỡng hôn.
Tên trộm rõ ràng chỉ là muốn bịt miệng ngăn cản ta kêu cứu, ấy vậy mà lại làm ta điên đảo thần trí thế này. Không ngờ khi hôn, lại có mùi vị ngọt ngào đến thế.
Thật...mất mặt chết đi được.
Cuối cùng ý thức của ta cũng giác tỉnh, ta quẫy mạnh, chân đạp phải chân giường kêu lên một tiếng rất to. Đánh động một tiếng.
- Ớ, tiếng gì vậy?????- ta mừng phát khóc lên được, phải rồi, A Tích mau vào cứu ta đi.

- Tiếng động gì vậy?- Thế Khanh nghi hoặc hỏi.
Tên trộm cũng bị tiếng nói của A Tích làm cho giật mình, cái mỏ của ta cuối cùng cũng được tự do. Ta mở miệng, định hét to. Bỗng nhiên có một ý nghĩ nhanh chóng chạy xẹt qua não.
Câu kêu cứu đã chạy ra tới cửa họng, cuối cùng vẫn phải nhuốt tuột vào trong.
- A Tích, cứu...em đừng có vào trong này....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận