Vào đầu tháng bảy, mưa to kéo dài liên miên mấy ngày liền, bầu trời xám xịt khiến người ta thấy vô cùng khó chịu.
Ta yên lặng đứng ở trước cửa sổ, không biết đã qua bao lâu, hai chân sớm đã tê rần nhưng ta vẫn đứng yên, không muốn cử động, cứ trừng mắt nhìn ra ngoài cửa.
Ta đưa lòng bàn tay ra, mặc cho nước mưa tạt vào, một cảm giác tê tê từ lòng bàn tay truyền đến khiến ta bật cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười.
Cười? Ồ, cái từ này đã không thuộc về Mộc Thanh Thương từ lâu rồi, quen biết với hắn, mất đi đứa nhỏ, ngoại trừ những hận thù ra thì ta đã chẳng còn liên quan đến hắn.
Chẳng qua, trước kia là hắn hận ta, đến bây giờ thì ta cũng hận hắn, làm sao có thể không hận được đây?
Những vết thương trong lòng vẫn luôn rỉ máu, cái kẻ độc đoán mù quáng ấy, luôn tự cho mình là trung tâm, có bao giờ biết lo lắng cho người khác, chừng nào hắn vẫn chưa chịu sự trừng trị thì ta làm sao có thể can tâm được?
Đứa bé, nếu không phải do hắn ép ta uống tình độc, thì đứa bé cũng không mất như vậy.
Ta cứ tưởng có đứa bé rồi thì sẽ không còn cô đơn nữa, cuối cùng thì cũng có một gia đình thực sự, bảy tháng qua, ta ngày đêm mong ngóng tiểu hài tử sẽ đến với thế giới này, đáp lại sự mong mỏi của ta, cũng là hy vọng duy nhất của ta.
Vậy mà cuối cùng đứa bé vẫn rời xa ta!
Trái tim đã nguội lạnh, không thể sưởi ấm được nữa.
"Vương phi, mau thu tay lại đi, ngài đã gầy yếu như vậy sẽ bị cảm đấy."
Tỳ nữ mới tới đứng ở một bên thấp giọng khuyên nhủ, ta không biết tên gọi của nàng là gì, cũng không có hứng thú muốn biết, bởi vì ta không cần tỳ nữ, ta đã hại chết Tiểu Y nên không muốn hại chết thêm người nào nữa.
"Đi ra ngoài! Nói cho Liên Thành Chích biết, Thính Thủy Các này không cần bất cứ ai, ai cũng không được phép đến đây!"
Ta lạnh lùng nói ra, âm thanh không hề có nửa điểm gợn sóng.
Có lẽ Mộc Thanh Thương trước kia có thể để mặc cho hắn sắp xếp, cho dù là thị vệ được an bài hay thị thiếp đến đây gây chuyện, ta đều có thể làm bộ như không biết.
Nhưng hiện tại, chỉ cần là những thứ có liên quan tới hắn thì đều khiến ta cảm thấy chán ghét!
Tỳ nữ đó còn muốn khuyên nhủ nữa, nhưng lại bị dọa sợ trước ánh mắt rét lạnh của ta, hốc mắt đỏ lên, xoay người biến mất ở trong màn mưa.
Ta không muốn để cho người khác thấy khó xử, nhưng ta không muốn nhượng bộ nữa, cũng không muốn để mặc cho hắn ức hiếp, ta dùng sức lau đi những giọt nước mắt rồi ngửa đầu lên nhưng vẫn ngăn không được tiếng khóc trào dâng.
Có lẽ Phỉ Cách tỷ tỷ nhận thấy thân phận của mình đã bị bại lộ cho nên vào hôm ta trở về, cả người mệt mỏi đau nhức thì chỉ thấy nàng để lại một bức thư còn người đã rời đi rồi.
Nàng nói muốn ta hãy kiên cường lên, nàng còn nói sẽ tìm cách để cứu ta rời khỏi đây, Lăng ca ca vẫn luôn chờ ta.
Nhưng nếu có một ngày thật sự rời đi, ta còn có thể quay lại bên cạnh Lăng ca ca sao?
Phỉ Cách tỷ tỷ không biết chuyện ta đã nhớ lại mọi thứ, trong ký ức giờ đây người thiếu niên ấy rất xa lạ, là hắn đã từ bỏ ta, để mặc ta gả đi Thánh Viêm Hướng, đẩy ta tới bên cạnh tên nam nhân đáng ghét kia.
Ở cùng hắn, còn có tương lai sao?
"Ngươi muốn chống lại bổn vương hả? Mộc Thanh Thương, vì sao ngươi không thể giống những nữ tử khác, ngoan ngoãn nghe lời?"
Cánh tay đang giơ ra để hứng nước mưa bị nắm lấy, hắn dùng sức kéo ta lại, rồi tức giận đóng cửa sổ.
Ta nhìn đôi mày đang cau lại cùng khuôn mặt giận dữ của hắn, bộ y phục màu vàng kim lộng lẫy trên người hắn bị ướt sũng, mái tóc hơi rối lòa xòa trước trán, những giọt nước trượt dài trên gương mặt của hắn, làm ta không khỏi nhếch môi lên cười.
Hắn cũng có lúc chật vật , cũng có lúc đau khổ, cũng có lúc phiền não như bây giờ sao?
Không, hắn sẽ không, hắn thấy phiền não bởi vì ta không nghe lời, hắn đau khổ bởi vì tôn nghiêm cao quý của hắn không chịu nổi việc ta đối xử lạnh nhạt thờ ơ với hắn!
"Ngươi muốn ta cúi đầu quỳ gối trước mặt ngươi, muốn ta hầu hạ ngươi sao? Hay là muốn khống chế ta rồi tùy ý ức hiếp, hành hạ? A, mà ta quên mất, ngươi đã nói rằng ta không còn là Vương phi nữa, mà là thị thiếp, mấy chuyện đó đúng là những việc mà thị thiếp phải làm, ngươi muốn như vậy sao?"
Ta cười giễu, oán hận nhìn hắn, chỉ cần đối mặt với hắn, là ta sẽ nhớ lại mọi thứ, trái tim cũng đau nhói theo.
Vậy nên ta muốn làm tổn thương hắn, muốn hắn không ngừng đau khổ.
Nhìn thấy nỗi đau hiện lên trong ánh mắt của hắn, ta cười càng tươi hơn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
"Liên Thành Chích, nói đi, bây giờ ngươi muốn ta làm gì, tiện thiếp vẫn đang chờ để được hầu hạ Vương gia cao quý!"
Ta hận hắn, sao có thể tàn nhẫn đến vậy, nhốt ta trong vách tường tối tăm đó suốt hai năm, hận hắn, tại sao không buông tha cho ta, càng hận hắn, vì sao có thể mặt dày muốn ta ngoan ngoãn nghe theo lời hắn?!
Giống như những nữ tử khác......
Ta quên mất, xung quanh hắn từ trước tới nay vẫn luôn có vô số mỹ nữ, thị thiếp thành đàn.
"Thương Nhi, đừng như vậy nữa, được không? Ta chưa từng có ý khinh thường nàng, ta chỉ là quá tức giận, Thương Nhi, ta yêu nàng, vì sao nàng lại không hiểu?"
Hắn đau khổ cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, nhưng lại rước lấy nụ cười của ta, là một nụ cười châm chọc.
Yêu ta? Đấy là yêu sao?
Một bên thì làm tổn thương ta, một bên thì nói lời yêu, mặc dù ta bị hãm hại, nhưng hắn không nghĩ đến nỗi oan của ta, mà lại tự cho mình một lời giải thích rồi tới trừng phạt ta, trút hết những nỗi giận của hắn.
Tình yêu của hắn, chính là cho ta uống tình độc, dùng nỗi đau để ép ta quên đi người khác, tình yêu của hắn chính là cái bạt tai dành cho ta, vậy mà hắn còn oán hận hỏi ta tại sao lại muốn bỏ trốn, thật nực cười!
Yêu ta, vậy mà bên người lại có vô số thị thiếp, yêu ta, nhưng lại ngày ngày cùng các nàng hoan ái, thứ ta muốn là một đôi phu thê bình thường, chứ không phải hắn......
Trớ trêu......
Cười, vừa cười vừa khóc, ta không thể hiểu nổi hắn, nếu hắn nói đây là tình yêu, thì Mộc Thanh Thương ta sẽ cầu xin hắn đừng yêu nữa, rất đau!
"Liên Thành Chích, ngươi biết không? Nhất định là ngươi không biết, đứa bé kia, đứa bé đã mất hai năm trước, chính là con của ngươi......"
Hắn luôn nghĩ đó là con của Lăng ca ca, cho rằng ta đã phản bội hắn.
Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi biết được chân tướng, cũng không muốn bị hiểu lầm thêm nữa, quả nhiên, hắn đã không làm ta thất vọng.
Hắn mang vẻ mặt khó tin, nhìn ta như nhìn một kẻ điên, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị ta ngắt lời, cười lạnh nói:
"Không phải là ngươi muốn nói, ta đang lừa ngươi ư? Ha ha, không, là thật, ngươi biết không? Là ngươi đã giết chết đứa nhỏ, vì sao lại ép ta uống tình độc? Vì sao lại muốn khiến ta đau khổ như vậy? Nếu lần đó tình độc không phát tác, thì đứa nhỏ sẽ không chết, sẽ không rời bỏ ta, khó khăn lắm ta mới đợi được đến lúc nó ra đời......Liên Thành Chích, là ngươi đã giết chết đứa con của mình, là ngươi, đều là ngươi......"
Ta ra sức đánh vào người hắn, trút đi những nỗi đau trong lòng.
Hắn run run, cố hết sức bắt lấy thân thể đang không ngừng giãy dụa của ta, đôi môi có chút tái nhợt hơi mấp máy, hầu kết lăn lộn, sau một lúc lâu mới dùng giọng nói khàn khàn thì thầm hỏi:
Giọng nói của hắn nhỏ đến mức khiến ta gần như không nghe thấy rõ hắn đang nói cái gì, như thể sợ rằng sẽ làm kinh động đến ta.
"Nàng nói, nàng nói đứa bé kia, đứa bé là......!Mộc Thanh Thương, nàng nói thật cho ta biết, đứa bé kia......"
"Là con của ngươi! Không phải của Lăng ca ca, ha ha, bây giờ ngươi có cảm giác gì? Có đau không? Có đau hơn ta không? Cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất mà không thể làm gì được, ngươi hiểu không? Không, ngươi không hiểu gì cả......
Liên Thành Chích, không phải ngươi vẫn luôn hỏi lý do ta muốn rời đi ư? Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết! Ba năm qua, ta đã sống rất đau khổ, giây phút khoác giá y lên người, ta chỉ biết mình sẽ không hạnh phúc, có lẽ đây là nỗi bi ai của nữ tử hòa thân.
Ta từng nghĩ có lẽ mình sẽ bị phu quân lạnh nhạt, cũng có thể bị giết khi hai nước khai chiến, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến ngươi lại hận ta, làm tổn thương ta rồi tra tấn ta.
Có đôi khi, ta còn mong mình được chết.
Mỗi một lần bị thương, ta đều khẽ cắn môi tự nhủ với chính mình mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng, hừ, chẳng qua đó chỉ là lời an ủi với bản thân mình thôi.
Bởi vì ngươi hận, cho nên vào ngày đại hôn hôm ấy ngươi không để ý đến sự thật, không truy cứu kẻ thật sự hạ độc ngươi, mà cứ một mực cho rằng người hạ độc là ta, phạt ta quỳ ở từ đường ba ngày, không sao cả, ta có thể nhịn.
Ngươi ép ta uống tình độc, muốn khống chế thể xác và tinh thần của ta, muốn dùng nỗi đau để tra tấn ta cũng không sao bởi vì ta là Vương phi của ngươi, ta có thể chịu được!
Thái Hậu đánh ta, ngươi đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn, ngươi là phu quân của ta đấy nhưng lại chỉ lạnh lùng nhìn ta, để mặc ta bị đánh đến thương tích đầy mình.
Ta bị bắt cóc, ở trong mật thất sâu thẳm ấy, ngươi có biết ta đã phải chịu đựng những gì không? Ngươi có biết ta rất sợ hay không, con quái vật kinh khủng đó, những bức tường đầy bọ cùng một đàn nhện trên sàn nhà, ngươi có biết ta rất sợ hay không? Ta bị thương nặng, suýt nữa thì mất mạng, tuy ngươi biết rõ là ai đã bắt cóc ta, nhưng lại làm bộ như không biết, bao che cho người kia, chuyện này ta cũng nhịn được.
Nhưng ta không thể chịu đựng được việc ngươi một bên gây ra tổn thương một bên lại nói với ta lời yêu!
Liên Thành Chích, ngươi có thấy mình thật nực cười không? Ngươi yêu ta, vào lúc ta trúng Phệ hồn thuật bị Liên Thành Phú khống chế lấy bản đồ quân sự của ngươi, ngươi có biết không? Còn có cái tên nam nhân không hiểu tại sao lại xuất hiện ở trong Thính Thủy Các, nếu người thật sự yêu ta ngươi thì có biết ta bị hãm hại không? Ngươi đánh ta, mắng ta là đồ tiện nhân, lý do này chưa đủ sao? Những lý do này còn chưa đủ sao?"
Ta bật khóc, đó là nỗi oán giận của ta, thật không thể chịu đựng nổi ......
Hắn thẫn thờ nhìn ta, trong đôi mắt sâu thẳm đen như mực lóe lên vẻ hoảng sợ cùng đau đớn, ta cúi đầu cười, nhìn hắn, nước mắt làm nhòe cả hai mắt.
"Nếu chưa đủ, thì vẫn còn rất nhiều lý do, thực sự rất nhiều.
Thật nực cười ngươi còn hỏi vì sao ta lại muốn rời đi...!Vậy thì hãy nói cho ta biết, tại sao ta phải ở lại? Tại sao ta phải ở lại?"
Ta nói ra hết những nỗi đau của mình rồi lại khóc to, trái tim không chỉ rất đau.
Bên ngoài cửa sổ trời mưa to, ta yếu ớt ngã xuống đất rồi tuyệt vọng khóc lớn, khóc ra hết những nỗi buồn cùng bất bình của mình.
Hắn đứng ngây ra ở đó, như thể linh hồn đã biến mất khỏi cơ thể, không còn mang phong thái như thường ngày mà là một dáng vẻ bàng hoàng.
"Hóa ra......!Ta đã làm tổn thương nàng sâu đến vậy......"
Hắn thất thần lẩm bẩm, trong mắt dính đầy tơ máu, hiện lên vẻ đau đớn cùng khó tin.
Hóa ra, hắn chính là nguyên nhân khiến nàng bỏ đi, hắn đã làm tổn thương nàng, rất sâu, rất đau, khiến nàng không thể chịu đựng được nữa, chỉ còn cách lựa chọn rời đi.
Nhưng hắn đã làm gì?
Sai người xử tử tỳ nữ của nàng để cảnh cáo, làm tổn thương nàng, dùng tình độc ép nàng phải tuân theo, điều đáng giận nhất là, bởi vì tình độc, hắn đã hủy hoại đi chính đứa con của mình, đó là con của nàng và hắn.
Hắn lại ngu xuẩn nói, nếu nàng muốn có con, thì hắn có thể cho nàng......
Đau lòng nhìn nàng ngã xuống đất, cuộn mình lại khóc bi thương đến tê tâm liệt phế, hắn muốn tiến lên ôm lấy nàng, muốn an ủi nàng rồi nói lời xin lỗi.
Nhưng nàng lại hoảng sợ hất bàn tay hắn ra, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ chán ghét cùng căm thù.
Hóa ra tất cả mọi chuyện đều do chính hắn gây ra, hóa ra là do hắn tự chuốc lấy, sống không nổi .......
"Liên Thành Chích, ngươi có thả ta không?"
Lau đi những giọt lệ trên mặt, nàng khẽ hỏi, chờ đợi trước sự trầm mặc của hắn.
Ta cay đắng nhếch khóe môi, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, không hiểu hắn muốn giữ ta lại để làm gì, hắn nên biết, cho dù có giữ lại ta, thì ngoại trừ hận thù, cũng không còn gì nữa.
"Nếu không để ta đi, thì ngươi hãy rời đi, đừng xuất hiện ở Thính Thủy Các, ta có thể cam đoan mình sẽ không bỏ trốn nữa, nhưng ta không muốn gặp ngươi......"
"Ta, ta khiến nàng không thể chịu nổi sao?"
Hắn khó nhọc khàn giọng hỏi, giây phút ấy trái tim hắn tựa như bị xé đôi ra, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được nỗi đau của nàng, nhưng có lẽ nó vẫn chưa bằng một phần mười thứ mà nàng đã phải chịu đựng.
"Đúng vậy, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, một chút cũng không ...!Không để ta rời đi, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt ta.
Liên Thành Chích, hai chúng ta đã kết thúc rồi, ngoại trừ hận thù ra thì không còn điều gì nữa vì vậy đừng để ta càng thêm hận ngươi! "
Ta nói ra những lời đoạn tuyệt, rồi vờ như không thấy hắn, mặc cho nỗi đau xé nát trái tim mình, rồi dửng dưng quay mặt sang chỗ khác.
Từ nay về sau, chỉ cần hắn không xuất hiện, thì ta có thể tự nhủ với chính mình, thực ra nơi đây cũng không khác gì với thế giới bên ngoài.
Ta có thể ẩn cư trong Thính Thủy Các, sống một mình qua ngày, cũng sẽ không nhúng tay vào những ân oán tình thù nữa.
Một thân thương tích này cũng đã đủ để ta gánh chịu cả đời.
"Nàng hận ta?"
Hắn có vẻ nghi ngờ nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định, ta cười giễu, hắn cũng tự hiểu được à.
Ta sửa sang lại y phục, không thèm nhìn hắn nữa, xoay người đi vào trong phòng.
Hắn đứng ngây ra ở đó, thì thào tự nói, lại như là nói cho ta nghe.
"Nàng hận ta vĩnh viễn, là hận cũng được, cho dù là hận hay là yêu, chỉ cần trong lòng nàng có ta là được rồi......!Thương Nhi, ta làm sao có thể buông tha cho nàng, buông tha, thì sẽ chỉ có một người rơi vào trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo, nếu là hai người thì sẽ không còn cô độc nữa.
Cho nên, hãy cùng chìm đắm trong hận thù......!Thương Nhi, thực xin lỗi, ta sai rồi, sai rồi......"
Cho tới nay đối với những thứ mình thích, hắn đều có thói quen chiếm hữu nó, đến tận bây giờ cũng không học được cách từ bỏ, cho nên, hắn sẽ không buông tha cho nàng!
Nếu hận thì hắn sẽ khiến cho nàng hận, không có tình yêu thì hận cũng được, ít nhất người kia là hắn.
Hắn cười khổ, rồi lại muốn xoay người nhìn nàng thêm một cái, một giọt nước xẹt qua đôi mắt.
Hắn nói, chỉ là do cơn mưa bên ngoài quá lớn, nước bắn vào, rơi vào trong mắt rồi chảy xuống......
Tình độc của nàng đã sớm được giải trừ, nhưng tình độc của hắn đã thấm sâu, sâu đến mức không thể nào khống chế, chỉ có thể để mặc cho mình càng thêm yêu nàng, nhưng, nhưng......
Dù sao đi chăng nữa, hắn sẽ đợi, đợi cho nàng trút hết những nỗi giận, đợi hắn bù đắp lại những thứ mà mình đã mắc nợ nàng!
Vì sao luôn có những người, đến tận bây giờ mới hiểu, chỉ khi bỏ lỡ những thứ vô cùng quý giá thì mới biết hối hận?
Nếu lúc trước biết được mình đã chìm đắm trong thù hận sâu đến vậy, thì hắn nhất định sẽ không làm tổn thương nàng, nhưng, nhưng ai mà biết được, ai có thể hiểu được sự hối hận và đau đớn của hắn vào lúc này?!
Mưa to vẫn xối xuống, hắn lao vào màn mưa nặng hạt, nhưng không vội rời đi, mà muốn quay lại nhìn nàng một cái, dù đó chỉ là bóng dáng bên cửa sổ.
Nàng nói không muốn nhìn thấy hắn nữa, nàng nói không muốn......
Thương Nhi, Mộc Thanh Thương......
"Vương gia, mau trở về đi, cứ dầm mưa như vậy sẽ bị ốm đấy."
Một chiếc ô được che ở trên đỉnh đầu của hắn, nhưng hắn lại hất ra, cũng không thèm nhìn người đó, mà dùng ánh mắt ấm áp nhìn vào bóng dáng gầy yếu phản chiếu trên ô cửa