Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

" Haha hôm nay hát đã quá, lúc về tớ sẽ hát nữa."_ Bạch Thương Tinh vừa leo xuống xe liền chóng tay cười sảng khoái, phía sau là các bạn học với thân xác như bị rút hết năng lượng.

" Cậu vẫn như ngày nào ha, Tinh Tinh…"_ Hân Chi đi tới khoác tay cô vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Thân thiết gì mà khoác tay khoác chân?"_ Thương Tinh nhanh chóng gạc tay cô ra rồi chạy về phía chỗ lấy đồ, vừa tới thì Nhất Dật đã lấy đồ cô ra giúp rồi.

Nhượt Hân Chi nhìn bàn tay mình đang để trống không liền có chút mất mát, cảm giác như bị bỏ rơi này… Sau đó, cô gạc đi suy nghĩ mà đi về phía đó.

Mọi người đều đã lấy đồ xong cả rồi, chỉ còn duy nhất hai cái vali màu hồng ở trong góc, muốn lấy thì phải chui dô nhưng Nhượt Hân Chi đang mặc váy ngắn có nữa đùi…

" Hạc Thần, có thể giúp tớ lấy vali không?"

Hân Chi kéo tay anh cùng với ánh mắt lấp lánh. Thương Tinh liền ngay lập tức gạc tay cô ra đứng chen giữa hai người dùng giọng điệu không thể đanh đá hơn nói.

" Đừng suốt ngày nắm tay nắm chân người khác, có biết như vậy dễ gây hiểu lầm lắm không?"

" Tớ, tớ chỉ muốn nhờ cậu ấy giúp tớ…"_ Nhượt Hân Chi mím môi


" Cậu giúp cậu ấy đi."_ Mẫn Chi khều tay Hạc Thần, dù gì thì Hân Chi cũng mặc váy ngắn làm sao chui vào đó được?

Hạc Thần nhìn Mẫn Chi rồi đi tới kéo hai chiếc vali ra, coi như là lợi thế chân dài nên tay cũng dài một thể không cần phải chui dô làm gì.

" Cảm ơn cậu…"_ Nhượt Hân Chi chưa kịp nói xong Hạc Thần liền quay lưng đi về phía Mẫn Chi.

Giờ mới để ý balo của Mẫn Chi đã nằm trên vai của Ngũ Hoàng lúc nào rồi. Vậy mà Hạc Thần cũng rất tự nhiên kéo luôn vali của Ân Mẫn Chi. Con trai đa phần chỉ đem theo 1 balo hoặc 1 vali thôi, còn con gái thì đem tận mấy cái dù không mang nổi.

" Cậu thấy giữa Ngũ Hoàng và Hạc Thần thì ai hợp với Mẫn Chi hơn?"_ Thương Tinh huýt vào tay của Nhất Dật hỏi.

" … ai cũng được, không xích mích là được."_ Đây chính là điều mà anh sợ nhất.

Hai người bọn họ là bạn anh, ai cũng tốt! Hơn ai hết anh hiểu hai người bọn họ vì đã chơi chung từ bé đến lớn rồi. Ân Mẫn Chi không tệ nhưng điều anh không muốn nhất là tình bạn giữa bọn họ sẽ bị sức mẻ.

Bạch Thương Tinh vô tư nhưng cũng hiểu ý anh, cô bắt đầu suy xét lại tình hình một chút.

" Anh à~"_ Một cô bé chạy tới nắm lấy của Nhất Dật.

" Sao vậy?"_ Nhất Dật như có như không nhìn cô bạn gái nhỏ của mình rồi giúp Thương Tinh kéo vali đi, có lẽ vì vali của Thương Tinh là màu đen nên cô bạn gái ấy không nhận ra.

" Em bị say xe nên thấy hơi mệt."_ Cô gái ôm tay anh nũng nịu.

" Vậy thì uống thuốc đi, em không mang thuốc chóng say xe à?"_ Nhất Dật

" Em quên mất rồi…"_ Ĩu xìu

" Vậy một lát anh mua cho em."


" A, anh tốt quá đi, em yêu anh nhất."_ Hôn chụt vào má Nhất Dật.

" Làm cái trò gì khó coi vậy trời?"_ Bạch Thương Tinh đứng phía sau lãnh đủ màn tình cảm ngọt ngào ấy.

Bây giờ học sinh sẽ về khách sạn của mình, cứ 5 lớp là sẽ ở chung một khách sạn và chuỗi khách sạn này là của tập đoàn Ngũ Phát xây dựng nên.

Thế là Ngũ Hoàng rất vui vẻ ở riêng một mình trong phòng Tổng thống nhưng trong mỗi khách sạn chỉ có duy nhất một phòng này để cho cậu chủ nhà bọn họ có dịp sẽ đến nghỉ ngơi nên Nhất Dật và Hạc Thần liền mặt dày bám theo anh. Dù gì giường ở phòng Tổng thống cũng to hơn giường bình thường nhiều lần mà.

" Tệ thật đấy!"_ Bạch Thương Tinh liếc nhìn hai thằng đàn ông đang không màn sĩ diện mà ôm lấy một thằng đàn ông hiện đang có giá trị nhất.

" Chúng ta cũng qua nhận phòng đi."_ Mẫn Chi đi tới.

" Hiện tại thì hết phòng đôi rồi ạ, chỉ còn 1 phòng ba người và một phòng bốn người thôi."_ Nhân viên lễ tân đặt hai thẻ từ lên bàn.

" Ba người đi Mẫn Chi, bốn người là khỏi dùng nhà vệ sinh luôn đó."_ Thương Tinh lười biếng ngồi trên vali bấm điện thoại.

" Ò, vậy ai sẽ ở chung với chúng ta?"_ Mẫn Chi cầm lấy thẻ từ phòng ba người rồi nhìn cô.

" Tớ ở cùng được không… Thương Tinh?"_ Hân Chi đi đến trước mặt cô hỏi.


Thương Tinh liếc nhìn qua quầy lễ tân, thẻ từ phòng 4 người cũng bị lấy đi mà vừa hay bọn họ cũng đủ 4 người rồi. Bây giờ không cho Nhượt Hân Chi ở cùng thì khác nào tẩy chay cô ta không?

" Ừ."_ Cô đứng dậy kéo vali đi cũng chẳng thèm nhìn mặt thêm, cô đối với người bạn này xem như đã cũ lắm rồi.

Nhóm 5 người bọn họ đã chơi với nhau từ bé cho đến khi trưởng thành, tình cảm cũng đã vượt trên mức bạn bè xem nhau như người thân. Vậy mà năm đó, Nhượt Hân Chi và Hạc Thần lại yêu nhau.

Chỉ vừa một năm thì đột nhiên Nhượt Hân Chi lại sang Mỹ mà không nói một lời từ biệt nào cả, tin nhắn hay một cuộc gọi điện cũng không thấy. Bạch Thương Tinh phải nhờ ba mình tìm hiểu xem cô đi đâu. Thế là bọn họ nhân kì nghỉ hè bay sang Mỹ tìm cô lại vừa hay nhìn thấy Hân Chi đang vui vẻ nắm tay anh chàng ngoại quốc nào đó.

Ở Mỹ mà, thoáng vô cùng!!! 15, 16 tuổi hôn hít là chuyện thường thôi. Cái bất thường duy nhất là Nhượt Hân Chi đang hẹn hò với Hạc Thần lại đột nhiên chạy sang đây nắm tay, hôn môi với một thằng Mỹ? Vậy đủ để nghỉ chơi chưa?

Trên đời này bất kì lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ nhưng nếu đã phản bội thì không bao giờ! Một là nghỉ chơi, hai là chơi lại để rồi bị phản bội tiếp. Thực tế lên các bạn tôi ơi, ngoài đời chứ không phải ngôn tình đâu! Một khi đã làm điều có lỗi với người khác thì sẽ có thêm những lần tiếp theo đấy.

Hạc Thần đường đường là một đại thiếu gia, đẹp trai có, tài giỏi có, nhà giàu có, thể thao cũng giỏi,… có thiếu gì không? Có, thứ anh ta thiếu nhất chính là thiếu suy nghĩ! Lại đi chấp nhận lời tỏ tình từ cô bạn thời thơ ấu để rồi bị… cắm sừng? Hài!

Hạc Thần từ giây phút đó trở đi liền trở nên trầm tính hơn. Cũng không ai trong số bọn họ nhắc thêm về người này nữa, nếu có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ cô ta lại trở về cùng với khuôn mặt ngây thơ ấy!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận