Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Hạc Thần đi theo Nhượt Hân Chi đi về phía nhà vệ sinh công cộng lúc nảy thì cô dừng lại, xoay người nhanh chóng ôm chầm lấy anh.

Hạc Thần không nhanh không chậm kéo cô ra khỏi người mình.

" Cậu làm gì vậy?"

" Hạc Thần, em thật sự biết sai rồi… Anh tha lỗi cho em được không? Sau này, sau này em sẽ không như thế nữa…"_ Hân Chi nghẹn ngào, nước mắt đều đã lưng tròng.

Hạc Thần chau mày nhìn cô, đều nói rõ cả rồi sao cứ phải cố chấp làm gì?

" Trên đời này, thứ tôi ghét nhất chính là lừa dối."

" Cậu biết nhưng vẫn làm."

" Vậy cậu ở đây khóc lóc cái gì?"

Nhượt Hân Chi nhìn anh mím môi, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Thời điểm đó cô thừa nhận bản thân qua Mỹ với bố vì bố có việc gấp là sự thật, lúc đó cô quen biết với một anh chàng… Sau vài lần gặp mặt liền nảy sinh chút tình cảm nên…

Nhưng khi đối mặt với Hạc Thần thì cô mới biết cô yêu anh rất nhiều, muốn anh chỉ là của riêng mình mà thôi.

" Em sẽ sửa sai, dù sao em cũng chỉ mới sai một lần thôi mà anh… Em… Mất đi tình yêu và tình bạn khiến ho em đau lòng chết mất, em… em…"


" Cậu hiểu rõ tôi mà nhỉ? Hạc Thần này không nói lời thứ hai."_ Hạc Thần đối với tình cũ đã không còn chút cảm giác nào vì cô đã phạm vào điều tối kị nhất cuộc đời anh.

" Không, em không hiểu. Vốn dĩ anh rất yêu em mà… hay, hay tại vì Ân Mẫn Chi mà… anh và mọi người mới…"_ Nhượt Hân Chi hoảng loạn nên cái gì nghĩ đến đều nói ra hết.

" Chuyến đi chơi còn hai ngày một đêm, đừng khiến tâm trạng của người khác bị ảnh hưởng vì cậu."

Hạc Thần nói rồi bỏ đi, Nhượt Hân Chi khuỵ chân xuống nhìn hai bàn tay mình chóng trên cát từng giọt nước mắt rơi xuống tay cô.

Lúc nảy khi Ân Mẫn Chi đi vệ sinh, Hân Chi đã nhìn thấy phía sau còn có Hạc Thần nên cô hơi phân vân rồi cũng đi theo. Vậy mà vừa tới đã thấy hai người một lôi một kéo đi vào rừng cây phía sau.

Nhượt Hân Chi nhìn thấy cảnh ấy không khỏi tức giận, nắm chặt hai tay thì nắm đấm rồi từ từ đi phía sau. Lại… lại nhìn thấy hai người ôm nhau…

" Châcz, châcz… Xem cậu ta yếu đuối kìa…"

" Có làm được việc gì ra hồn không đây?"

Dương Nhượt Vân đứng một bên quan sát từ lúc thấy hai người họ đi cùng nhau mà thầm khinh bỉ. Chưa nói gì nhiều mà hai mắt đã tràn ngập nước, nói thêm vài câu thì khóc bù lu bù loa lên thì làm được gì ra hồn đây?

Dương Nhượt Vân tiếp cận Hân Chi chỉ vì cái danh bạn thân của nhóm Hạc Thần vậy mà bây giờ trông cô ta kìa? Thảm hại cực kì… Là do cô cập nhật thông tin chậm à? Bạn thân cũ thì đúng hơn ấy chứ!

" Chúng ta đi dạo đi."

Ngay khi Hạc Thần vàNhất Dật quay lại, bọn họ cũng không hỏi bất cứ chuyện gì cả. Ân Mẫn Chi phá tan bầu không khí xém chút bị phá hoại bằng cách kéo mọi người đi chơi.

Bệnh viện S _ Trực thuộc thành phố S

" Bác sĩ Hạc. Chào Viện trưởng."_ Cúi đầu

Hạc Linh vừa kết thúc ca phẩu thuật tim kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ, còn đang mặc bộ đồ dùng để phẩu thuật và đang nói chuyện với Viện trưởng của bệnh viện thì cô điều dưỡng viên chạy đến.

" Ca phẩu thuật cũng đã kết thúc suôn sẻ rồi, Viện trưởng không cần phải quá lo lắng đâu. Chỉ cần theo dõi thêm vài ngày, nếu không có chuyển biến gì lạ thì có thể xuất viện."

Người mà Hạc Linh vừa phẩu thuật xong chính là con trai lớn của Viện trưởng đây. Và cũng là một bác sĩ có tiếng ở nước ngoài. Anh ta mắc bệnh tim từ bé vẫn luôn uống thuốc mỗi ngày, cho đến nay thì tình trạng càng lúc chuyển biến xấu.

Chính vì thế mà đích thân Viện trưởng đã nhờ Hạc Linh làm ca phẩu thuật vì chuyên môn chính của cô là về tim mạch. Hạc Linh đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim nhờ vào tay nghề trời phú của mình.


" Cảm ơn bác sĩ Hạc, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cô."_ Vị Viện trưởng già không giấu được nét vui vẻ trên gương mặt mình.

" Là việc nên làm thôi. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép được đi trước."_ Hạc Linh xoay người nhìn cô điều dưỡng thân cận của mình.

" Có việc gì sao?"

" Dạ… Phu nhân đến tìm bác sĩ ạ, bảo là thấy không khỏe trong người…"

" Vậy thì kêu bà ấy xuống phòng khám tổng quát…"

" Bà ấy bảo muốn đính thân bác sĩ Hạc khám cho ạ…"_ Cô điều dưỡng mím môi nói, mối quan hệ giữa mẹ con nhà này không được tốt lắm nên cô không ít lần phải chịu trận cuồn phong của họ.

" … Em đi pha cho chị một ly cafe đen đi."

Hạc Linh mệt mỏi đi về phía phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa đã nhìn thấy quý phu nhân nhà họ Hạc - Lâm Mai Hòa đang ngồi chểm chệ trên ghế sofa uống nước trà, tay còn đang lật xem hồ sơ bệnh án cô vô tình để quên trên đó.

" Mẹ đến có việc gì à?"_ Hạc Linh không lạnh không nhạt đi tới lấy lại sắp tài liệu ấy.

" Phải có việc mới được đến à?"_ Bà Mai Hòa bắt chéo chân dáng vẻ vô cùng thanh cao, bà ấy tuy đã ngoài 50 tuổi rồi những dáng vẻ vẫn vô cùng xinh đẹp và quý phái. Không hổ danh là " Đại mỹ nhân của giới giải trí "

" Đây là bệnh viện!"_ Hạc Linh đối với người mẹ này cũng đã quá quen.

" Mẹ thấy không khỏe, mau đo huyết áp cho mẹ."

" … "


Hạc Linh không nói gì lẳng lặng đi lấy dụng cụ đo huyết áp, cô chính là đối với loại chuyện này đã quá quen rồi.

" Hạc Thần đi đâu rồi? Mẹ đến nhà không thấy nó đâu cả."

" Đi chơi với trường rồi."

" Đi chơi? Thằng nhóc đó chỉ biết có đi chơi thôi à?"

" Chẳng phải mẹ cũng như vậy sao?"_ Hạc Linh vừa làm vừa nói.

" Mẹ đã sinh ra hai đứa, nuôi lớn hai đứa bây giờ đi hưởng thụ cũng là chuyện thường thôi."

" Mẹ đừng phủ nhận công sức của thím Lưu, thím ấy mới là người chăm sóc hai đứa con từ nhỏ cho đến lớn."

Đúng thật là như vậy, ngay từ khi Hạc Linh ra đời đã ít khi gặp được mẹ mình. Sau đó ông Hạc An tìm một vú nuôi về chăm sóc cho cô, chính là thím Lưu vừa nhắc đến. Thời gian mà Hạc Linh nhìn thấy bà Mai Hòa nhiều nhất có lẽ là lúc bà mang thai em trai cô - Hạc Thần.

Vậy mà chỉ khi vừa sinh xong bà ấy lại suốt ngày tham dự mấy cái sự kiện vô bổ. Cứ tưởng sau khi bà ấy giải nghệ sẽ dành tình yêu thương cho hai chị em bọn họ thì bà ấy lại suốt ngày đi du lịch khắp nơi. Ngay cả Hạc An cũng ít khi thấy mặt bà ấy.

Đối với Lâm Mai Hòa, hai chị em Hạc Linh và Hạc Thần chính là trở ngại lớn nhất trong con đường thực hiện mơ ước của bà ta…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận