Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Tối hôm đó, ông Bạch mắng chửi rất nhiều còn định dùng đến gia quy để dạy dỗ lại hai đứa con của mình nhưng mấy món đồ đó sớm đã bị Bạch Thương Tinh phá hõng hết.

Hai anh em ngồi đó, nghe thì có nghe đó nhưng chữ thì chạy từ tai này sang tai kia rồi đi du lịch hết rồi.

Bạch Thương Vũ cũng đã tự lập được, anh còn rất nhiều tài lẻ nên không sợ gì nữa. Chỉ sợ em gái ở lại bị ép buộc đủ đường nên anh mới nhẫn nhịn thêm một chút.

Ông Bạch mắng chửi hết nổi thì bỏ đi về phòng, bà Bạch cũng chỉ biết chạy theo mà thôi. Từ đầu đến cuối không nói đỡ một câu nào cả, bọn họ đối với người mẹ này cũng đã hết còn cảm thấy tủi thân nổi nữa rồi.

Bạch Thương Tinh hơi đau lòng vì ông Bạch nói anh trai cô là đồ bệnh hoạn, đồ đồng tình luyến ai nhưng nhìn vẻ mặt dững dưng không quan tâm ấy của anh cô cũng yên tâm hơn. Anh trai của cô là mạnh mẽ nhất mà!

Đến ngày thi đấu bóng rổ dù là ngày thứ nhưng nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ buổi sáng để đến cổ vũ cho học sinh của trường vì đây cũng là một giải bóng lớn.

Ân Mẫn Chi và Bạch Thương Tinh đều đi xem không chỉ thế mà học sinh trong trường đều có mặt ở nhà thi đấu lớn của thành phố để xem nam thần của họ chơi thể thao. Trong hội trường lớn vẫn còn rất nhiều học sinh của trường khác vì đây là cuộc thi của các trường với nhau.

" Chi Chi, chúng ta ngồi ở đây đi. "

Bạch Thương Tinh dắt cô đến một chỗ vừa tầm nhìn rõ cuộc thi, vừa ngồi xuống mới phát hiện phía sau còn có Nhượt Hân Chi và Dương Nhượt Vân. Liệu Ân Mẫn Chi có nhìn nhầm hay không? Cô mơ hồ nhìn thấy sự khác lạ trong đôi mắt của Nhượt Vân…

" A, Mẫn Chi… "

" Hửm? Mai Dân cậu cũng đến xem hả? "_ Mẫn Chi mỉm cười lấy túi xách mình vừa đặt xuống ghế bên cạnh lên để chỗ cho cô ấy ngồi.

" Ừ, tớ chưa từng xem thi đấu bóng rỗ bao giờ nên muốn xem thử… "

" Uầy, cậu đây là muốn xem Ngũ Hoàng thi đấu chứ gì. "

Bùm! Hoằng Mai Dân đỏ mặt chỉ biết cúi đầu. Ngại chết người ta rồi a~. Và điều mà Mai Dân không ngờ là Mẫn Chi vậy mà lại nhận ra điều đó, còn trêu ghẹo cô như thế. Chắc là…

" Hửm? Ai vậy? "_ Thương Tinh nhìn qua.

" À là bạn của Ngũ Hoàng á, bọn tớ tình cờ gặp nhau nên quen biết. "_ Mẫn Chi

" Chào cậu, tớ là Hoằng Mai Dân. "


" Còn tớ là Bạch Thương Tinh. "

" A cậu cũng là bạn thân của Ngũ Hoàng mà đúng không? "_ Mai Dân dịu dàng hỏi.

Ân Mẫn Chi đánh giá cô nàng này khá tốt vừa dịu dàng vừa đằm thắm chẳng bù cho cô và Thương Tinh…

" Đúng rồi, sao cậu biết thế? Ngũ Hoàng kể xấu về tớ đúng không? "_ Thương Tinh lừ mắt liền khiến Mai Dân đỗ mồ hôi hột, có cảm giác chỉ cần bản thân nói sai gì đó thì chàng trai kia sẽ không thể bảo toàn mạng sống…

" Haha không đâu. Cậu ấy bảo có mấy người bạn thân rất tốt, vui buồn gì cũng có thể chia sẻ với nhau rồi kể về từng người… đều kể tốt thôi. "

Hoằng Mai Dân mỉm cười, thật sự ngay khi anh chịu kể cho cô nghe những chuyện này thì cô đã thật sự rất vui rồi.

" Hạc Thần ra rồi kìa. "

" Đẹp trai quá đi!!! "

" Ngũ Hoàng kìa trời ơi trắng quá đi mất. "

" Nhất Dật đẹp điên luôn omg!! "

"… "

Cùng hàng ngàng lời khen khác cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ba người bọn họ.

Bạch Thương Tinh cau mày nhìn xung quanh mình. Hay lắm! Những người có thù hằn với nhau đều đang ngồi gần nhau cả. Phía sau thì là Hân Chi và Nhượt Vân, phía trước lại là Huyền Phương và Hương Linh.

Rõ là lúc nãy cô nhìn có thấy ai quen mắt đâu chứ? Vậy mà bây giờ…

" Họ có vẻ nổi tiếng nhỉ? Tớ thấy đa số đều hét tên ba ngưòi họ thôi… "_ Mai Dân nghiên đầu sát lại gần nói.

" Cũng khá nổi. "_ Mẫn Chi gật gật đầu nhỏ. Vừa đẹp vừa giỏi không nổi tiếng cũng lạ, trong trường vẫn còn rất nhiều người như thế nhưng họ vẫn là người nổi nhất nhỉ?

Dương Nhượt Vân ở phía sau nhìn ba người thân thiết đùa giỡn bản thân lại cảm thấy đau lòng, mắt cũng cụp xuống nhìn vào điện thoại. Tâm trí không hề muốn đến đây một chút nào.


Hạc Thần ở dưới sân đang xếp hàng đứng với đối diện đội của đối thủ nhưng anh không nhìn họ, mắt anh nhìn về hướng của Mẫn Chi cô cũng mỉm cười nhìn anh.

Nhất Dật lơ đãng nhìn xung quanh liền bắt gặp ngay Thương Tinh dùng ánh mắt sắt bén nhìn về phía cậu liền khiến Nhất Dật chưa chơi mà mồ hôi đã đằm đìa.

" Cậu ấy… "

Hoằng Mai Dân từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Ngũ Hoàng nhưng ánh mắt của anh thì lại… Hoằng Mai Dân nhìn sang Ân Mẫn Chi trong lòng thầm cảm thán, cô ấy thật xinh đẹp nếu như Ngũ Hoàng đã thích thì cô cũng không cách nào mà chen chân vào được.

Lại không biết ngay khi cô nhìn Ân Mẫn Chi thì ánh mắt của Ngũ Hoàng cũng đã thay đổi.

Trận đấu kéo dài suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Giữa hiệp 2 và 3 sẽ đổi sân cho nhau và được nghỉ giải lao 15 phút.

Các bạn nữ tranh thủ chạy xuống sân chưa nước cho nam thần của lòng mình. Hạc Thần với Ngũ Hoàng không quan tâm mà cầm lấy nước do ban tổ chức chuẩn bị sẳn mà uống làm cho các bạn nữ sinh vô cùng thất vọng.

Nhưng không sao bọn họ còn có Nhất Dật kìa mà, đúng là không hề phụ lòng của các bạn nữ xinh đẹp anh đây lấy hết còn khuyến mãi thêm vài nụ cười đẹp đến ngất ngây lòng người.

Ân Nhạc Huân vẫn luôn sống thoát ẩn thoát hiện hôm nay được nhiều bạn nữ vây quanh liền ngại ngùng không biết làm sao.

" Hay lắm em trai, lớn rồi liền hút gái này. "

Ân Mẫn Chi nở nụ cười xảo trá liên tục zoom cận cảnh chụp vài tấm hình gửi vào nhóm gia đình thân yêu của mình.

" À, ừm… cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không? "

Một giọng nam trầm vang lên làm cắt ngang công việc của Mẫn Chi, cô ngước lên nhìn thì thấy cậu nam đó đang giơ điện thoại ra trước mặt của Bạch Thương Tinh.

Ân Mẫn Chi thầm đánh giá một vòng, không tệ nha, dường như là dân tập võ nên cơ thể vô cùng săn chắc nhưng cũng không quá thô vẫn là rất vừa phải thêm cái làn da màu bánh mật kìa… Ôi trời, nước miếng sắp chảy đến nơi rồi.

" À được. "

Bạch Thương Tinh mở điện thoại mình lên đưa đến cho bạn ấy quét mã. Bạn nam đạt được mục đích liền vui vẻ cảm ơn rồi về lại vị trí của mình. Thì ra là ngồi trên cùng phía sau bọn họ cách 4 hàng ghế.


" Mẫn Chi, cho tớ hỏi cái này được không? "_ Mai Dân hỏi nhỏ

" Hửm? Sao vậy? "_ Mẫn Chi

" Cái cậu tóc hơi xoăn màu nâu nâu đó là Nhất Dật hả? "

" Đúng thế! Sao vậy? "

" À không có gì, tớ thấy mặt cậu ấy càng lúc càng hung hăng thì phải… "

Ý của Hoằng Mai Dân chính là từ lúc bạn nam kia tiến tới gần Thương Tinh thì mặt của Nhất Dật càng lúc càng trở nên khó coi rồi.

" Vậy sao?! Tớ không để ý lắm, cậu biết không… bạn nam lúc nãy nhìn nam tính cực. "_ Ân Mẫn Chi che miệng nói nhỏ với cô và Thương Tinh cũng nghe thấy.

" Thật sự! Nam tính thật luôn ấy, chuẩn gu của tớ luôn. "_ Bạch Thương Tinh cũng nói nhỏ sợ người ta nghe thấy.

" Haha, còn lo gì nữa. Người ta sớm đã xin phương thức liên lạc của cậu rồi mà. "_ Ân Mẫn Chi

" Tớ tưởng cậu và Nhất Dật sẽ yêu đương với nhau chứ? "_ Hoằng Mai Dân nghiên đầu hỏi.

" Ai đồn điên vậy? Làm gì có chuyện đó. "

Bạch Thương Tinh trề môi dài cả thước. Bên dưới hiệp 3 cũng đã bắt đầu.

" Này, bớt ồn ào lại đi. "_ Dung Huyền Phương ở phía trước quay lại nhìn bọn họ giọng điệu có hơi lớn khiến cho các bạn học xung quanh cũng quay sang nhìn.

Ba người ngơ ngác rõ là bản thân nói chuyện rất nhỏ mà?

" Thôi đi. "_ Hương Linh kéo tay cô bạn mình, cô cũng không cảm thấy ba người họ quá ồn ào nhưng tự nhiên Dung Huyền Phương lại quát lớn như vậy, còn thu hút biết bao nhiêu sự chú ý.

" Hừ, đúng là mất lịch sự mà. "_ Dung Huyền Phương

" Nè? Đang đi xem thi đấu bóng rổ chứ không phải là tham gia khóa tu mùa hè mà đòi người ta im lặng. Ở đây biết bao nhiêu người nói chuyện lớn tiếng sao không nói mà nói tụi này? "

Bạch Thương Tinh sẽ không để bản thân hay bạn của mình phải chịu uất ức, cũng không hiền lành mà lên tiếng nói lại càng thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Ân Mẫn Chi và Hoằng Mai Dân cũng thấy khó chịu khi bị cô gái này mắng như thế. Mẫn Chi lại thấy cô gái này trong thật quen mắt a.

" Thì sao? Các người ồn ào làm tôi không tập trung xem trận đấu được nên tôi nói thôi, không được à? "


Hoằng Mai Dân càng vênh váo hơn khi đứng dậy nói chuyện.

Cô ta là muốn thể hiện cái gì đây? Câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu mọi người.

" Ồ? Thích im lặng như thế thì sao không qua khu bên kia ngồi đi? Ở đây làm gì rồi nói người khác ồn ào? "_ Ý của cô là khu hoàn toàn khuất không thể nhìn thấy trận đấu vì các bạn học khác đều ngồi kín chỗ rồi, có nhiều người còn phải ngồi xổm để coi trận đấu mà.

Bạch Thương Tinh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực cùng ánh mắt lạnh lùng liền ra dáng một chị đại. Ân Mẫn Chi chóng cằm nhìn xem cô bạn này là đang muốn cái gì?

Xin lỗi à, hai người đã đến đây trước nên không sợ gì cả. Nếu đã không thích như vậy thì ngay từ đầu đừng có dây vào làm gì!!!

" Mấy người… "

Dường như Dung Huyền Phương tức đến nghẹn lời.

" Bạn học kia có vấn đề gì à? Mau ngồi xuống đừng chắn tầm nhìn của người khác. "_ Bảo vệ.

" Tôi… "

" Phương, ngồi xuống đi. "_ Hương Linh chau mày kéo tay cô bạn mình.

" Còn chuyện gì sao? Cậu đang chắn tầm nhìn của tôi đấy! Nếu không xem có thể đi về nha. "_ Bạch Thương Tinh nhếch môi hoàn toàn không khách khí mà nó thêm, được lắm đừng có chọc gan người nóng tính. Đến cả Nhất Dật cô còn không sợ thì người yêu cũ của Nhất Dật đã là cái gì?

Dung Huyền Phương mím môi hậm hực ngồi xuống ghế.

" Ha~ Hay thật đấy! "_ Hân Chi chứng kiến một màn liền cười thầm. Dương Nhượt Vân ở bên cạnh vốn không quan tâm chuyện trước mắt lắm nhưng khi nghe Hân Chi bên cạnh có điệu cười khó hiểu ấy mới nhìn sang.

" Có chuyện gì à? "_ Hân Chi

Lắc đầu.

" Tôi thấy cậu hôm nay lạ thật đấy! Cả tuần cũng không thấy đến trường nhỉ? "_ Hân Chi

" Tôi nằm viện. "_ Dương Nhượt Vân tắt điện thoại nhìn xuống sân.

" Ồ! "

Nhượt Hân Chi ồ lên một tiếng cũng không nhìn Nhượt Vân hay hỏi thêm chuyện gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận