Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Ngũ Hoàng đưa Hoằng Mai Dân đi dạo vài vòng dù cô đã từ chối vì không muốn anh sau khi về phải thức khuya làm việc nhưng anh hoàn toàn không nghe lời cô.

" … cậu đừng có thức khuya quá đó. "_ Hoằng Mai Dân trước khi xuống xe nhìn anh một cái rồi nói.

" Tớ biết rồi. "_ Ngũ Hoàng

" Cậu mà thức khuya hai con mắt thâm đen là không có em gái nào thích nữa đâu. "_ Hoằng Mai Dân

" Haha được nghe cậu. Ngủ ngon nhé. "_ Ngũ Hoàng

" Ừ… cậu cũng ngủ ngon. "

Cô leo xuống xe tâm trạng vô cùng vô cùng vui vẻ còn vừa đi vừa nhảy nhót nữa cơ. Tâm tình đều lộ ra hết, ai nhìn cũng biết cô vui vì điều gì. Ngũ Hoàng nhìn theo cô hiếm hoi nở một nụ cười thoải mái rồi mới lái xe đi.

Trên xe Hạc Thần và Mẫn Chi đều im lặng cho đến khi về đến nhà cô. Ân Mẫn Chi nhìn anh.

" Về cẩn thận. "


Cô định mở cửa ra thì bị anh kéo lại.

" Cậu định trốn đấy à? "_ Hạc Thần

" Tớ mà thèm trốn cơ á? "_ Ân Mẫn Chi bĩu môi nhìn anh.

" Vậy cậu nói xem hành động lúc nãy là thế nào đây? "

Hạc Thần một tay kéo cả người cô sang ngồi lên đùi mình, một tay vuốt ve máy tóc bồng bềnh mềm mịn của cô.

" Làm sao đây? Tớ không thích người khác đụng vào người của tớ đâu. "_ Ân Mẫn Chi choàng hai tay ôm lấy cổ của anh, đồng thời hai người đều nhìn thẳng vào mắt nhau.

" Vậy cậu chỉ định hôn tớ… muốn tớ là của cậu mà không cho tớ một danh phận sao? "

Hạc Thần bày ra bộ dạng ủy khuất như con gái thời xưa vừa bị cướp sắc xong vậy. Ân Mẫn Chi nghiên đầu nhìn anh.

" Vậy nàng có đồng ý làm thiếp của trẫm không? "_ Cô nói xong liền bị chính lời nói của mình chọc cho cười, lại còn phô trương vuốt ve gương mặt của anh.

" E hèm… nhưng tớ vẫn còn muốn nhìn xem thái độ của cậu như nào rồi mới nghĩ đến chuyện đồng ý cơ. "

Ân Mẫn Chi không muốn trải nghiệm với nhiều người, cô muốn mình chỉ nghiêm túc với một mối quan hệ. Cùng với người đó trải nghiệm nhiều thứ chứ không phải cùng với nhiều người trải nghiệm một thứ nhàm chán. Cho nên cô vẫn muốn quan sát thêm một thời gian nữa. Ân Mẫn Chi sợ khi cô đồng ý quá nhanh sẽ khiến cho Hạc Thần không biết trân trọng cô.

" Nhưng những lời cậu nói đã khiến cho Nhượt Hân Chi hiểu lầm cậu là bạn gái của tớ rồi đấy. "_ Hạc Thần ôm cô nói.

" Dù sao cũng có mình cậu ta hiểu lầm thôi, tớ không nghĩ cậu ta sẽ mang chuyện này đi kể khắp nơi đâu. "

" Còn cậu, đợi thêm được không? "_ Ân Mẫn Chi nghiên đầu nhìn anh.


" Được thôi, danh phận thôi mà. Bao lâu cũng đợi được, nhưng có một việc tớ không đợi thêm được nữa. "_ Hạc Thần

" Việc gì? "_Ân Mẫn Chi nhìn anh khó hiểu.

" Nơi này… "_ Hạc Thần đưa tay lên sờ môi cô.

" Vẫn chưa đủ! "

Dứt lời tay của Hạc Thần luồn ra sau gáy, kéo cô lại gần mình hơn khiến môi cô chạm vào môi anh. Hai người đều không có một chút kinh nghiệm nào cho việc này nên cứ mãi mút lấy môi nhau. Ân Mẫn Chi ngạc nhiên mở to mắt rồi cũng từ từ nhắm mắt lại cuốn theo anh. Một tay còn lại anh không hề yên phận mà vuốt ve eo thon thả rồi từ từ xuống mông to tròn của cô.

Hạc Thần liếm nhẹ lên môi Mẫn Chi, dùng lưỡi cạy nhẹ răng cô rồi từ từ tiến vào trong cuốn lấy lưỡi cô. Ân Mẫn Chi bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, mơ mơ hồ hồ mặc anh muốn làm gì thì làm.

Tiếng " chụt ", " chụt " cùng tiếng " nhóp nhép " vang lên khiến cho người khác phải đỏ mặt. Cũng may là người khác không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài nếu không Ân Mẫn Chi chắc chắn sẽ tự mình đào một cái hố thật lớn để chui vào mất!!!

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau triền miên, anh có thể cảm nhận được vị ngọt ngào trong nụ hôn mà không muốn rời đến khi cô hết hơi mới khẽ đánh vào lòng ngực anh thì anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cô kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn đường phản chiếu vào trong xe.

Mẫn Chi ngại ngùng dựa vào người anh thở hổn hển, Hạc Thần nhìn con người mềm nhũn nằm trên người anh hai má đỏ ửng thì bậc cười cánh tay vô thức siết chặt cô hơn như thể muốn đem cô hòa làm một với mình vậy.

" Cậu…! "_ Ân Mẫn Chi đột nhiên ngồi ngay dậy, mặt càng trở nên đỏ hơn.


" Đáng ghét! Tớ vào trong nhà đây! "_ Cô mở cửa xe rồi chạy vào trong nhà.

Hạc Thần ngơ ngác nhìn theo cô, rồi lại nhìn xuống túp lều nhỏ giữa hai chân của mình… Anh khẽ xoa giữa hai chân mày thở hắc ra một tiếng. Hay lắm chỉ mới hôn mà anh đã như thế này… Đây là lần thứ hai rồi đấy!! Mẫn Chi có nghĩ anh là kẻ biến thái không đây?

Nhượt Hân Chi về nhà, cô ta ngâm mình trong bồn nước ấm. Hai mắt vô hồn chỉ nhìn về một phía vô định, cô nhớ lại những ngày tháng còn làm bạn với Hạc Thần.

Cô ngay lần đầu gặp đã thích Hạc Thần vì anh là người nổi bậc nhất trong nhóm, thích đến mức không muốn bất kì ai đến gần anh. Chỉ cần có bạn nữ nào để ý quá mức đến anh, cô liền tìm cách khiến cho người ta bị cô lập, tẩy chay.

Những việc làm ấy lúc đầu chỉ có Bạch Thương Tinh biết được mà thôi, Bạch Thương Tinh không quan tâm lắm mặc cô muốn làm gì thì làm vì cô biết tình cảm của Hân Chi dành cho Hạc Thần.

Những việc làm ấy từ từ cũng bị Hạc Thần và hai người kia biết được, Thương Tinh lại là người đến và nói giúp cho Hân Chi. Sau đó, Nhượt Hân Chi đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Dù bọn họ vẫn chưa đến tuổi yêu đương, thế nhưng Hạc Thần vẫn chấp nhận tình cảm ấy một cách mơ hồ.

Chẳng có lý do gì để mà một người thay thế đến sau như Ân Mẫn Chi lại có thể chen vào tình cảm của bọn họ được. Cô không chấp nhận điều đó vì cô mãi mãi là luôn là tâm điểm của mọi người, cô không cho phép bất kì ai thay thế cô cả.

Nhượt Hân Chi khẽ siết chặt hai tay, cô nhất định sẽ không từ bỏ vì Hạc Thần chỉ có thể là của cô mà thôi. Dù cô có vứt bỏ thì anh vẫn phải là của một mình cô, không ai có thể đụng đến được!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận