Mười hai giờ, cơm canh cũng đã được dọn ra trên bàn ăn trong bếp. Bữa hôm nay toàn món ăn Nhi thích, có thịt rang cháy cạnh, cá rô ron chiên giòn, canh ngao chua với nộm sứa ăn kèm ít cà pháo muối xổi giòn tan bởi lẽ cả nhà muốn thết đãi Nhi mà. Cũng hai tuần rồi cả nhà không được ăn cùng Nhi, bữa cơm lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, cứ thấy thiêu thiếu con bé ăn gì cũng khen ngon, làm gì cũng nhanh nhẹn. Nhi hí hửng nhìn mâm cơm rồi lấm lét nhìn bố mẹ.
Cô Lan chú Hải thấy Mạnh quỳ suốt một mình trong phòng khách thế cũng xuôi xuôi rồi. Được thằng con rể ngon nghẻ như thế ai mà chả thích chứ, chỉ là cô chú lo nó không yêu thương con Nhi thật lòng rồi làm con cô chú khổ thôi, chứ nó chân thành thì lại chẳng tốt quá à.
Cô Lan e hèm với Nhi rồi lạnh nhạt nói:
- Ra gọi nó vào đây ăn cơm!
Nhi sung sướng, mắt long lanh xúc động nhìn mẹ:
- Tuyệt vời… con yêu mẹ nhất!
Cô Lan âu yếm nhìn Nhi, rồi cô mắng yêu đứa con gái lúc nào cũng bé bỏng trong mắt cô:
- Có chắc là yêu tôi nhất không đấy?
Nhi đỏ mặt đẩy quả bóng ngượng ngùng sang cho Linh:
- Mẹ này… mẹ hỏi chị Linh ý.
Linh cũng đỏ mặt theo Nhi, cô cúi mặt xuống, tiếp tục sắp bát sắp đũa cho đủ mâm. Cô Lan vui vẻ mỉm cười, ngắm nhìn hai đứa con gái bé bỏng xinh đẹp của cô đang say sưa hạnh phúc trong tình yêu, liệu người làm mẹ như cô còn có niềm vui nào lớn hơn nữa đây?
Được sự cho phép của mẹ rồi thì Nhi còn chờ đợi chi nữa. Nhi liền ra phòng khách kéo Mạnh lên rồi cả hai bước vào bàn ăn.
Không khí quanh bàn ăn cũng hơi ngại ngùng, bởi lẽ bố mẹ Nhi vẫn còn tỏ ra giận Mạnh dù trong lòng cũng đã êm xuôi. Còn Linh, cảm giác bức người từ Mạnh gây nên sự say mê năm nào trong Linh dường như cứ dâng lên nghèn nghẹn trong cổ họng mỗi khi Linh gần Mạnh. Linh tái mặt không muốn nhìn Nhi vui vẻ đưa bát cơm cho Mạnh.
Mạnh đón lấy bát cơm nóng hổi, anh khẽ cười, ngón tay Mạnh chạm nhẹ như vô tình mà hữu ý lên những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của Nhi.
Linh cúi xuống lặng lẽ ăn. Có lẽ ai cũng nhận ra điều đó ở Linh, nhưng liệu làm sao khác được, tất cả đều đành phải làm lơ. Bố mẹ Linh Nhi cũng hiểu chắc hẳn Linh rất khó xử, nhưng chị em chúng nó đã thuyết phục cô chú như thế thì cứ để chúng nó tự dàn xếp với nhau thôi. Mà có lẽ thằng Mạnh nó yêu con Nhi là thật, năm xưa không dưng nó cứ ép con Nhi lên xe bằng được còn gì, lúc ấy cô chú đã thấy hơi là lạ nhưng cũng không để ý nhiều.
Linh mới ăn một ít, cô nói đã no rồi vội vàng xin phép lên trên phòng. Nhi dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn buồn bã của chị gái thì cũng nhói lòng xót chị, nhưng Mạnh đã đưa tay chạm vào bàn tay Nhi bên cạnh rồi siết chặt làm tim Nhi lại đập rộn ràng. Nhi quay sang nhìn Mạnh mỉm cười dịu dàng, nụ cười chấp nhận mà Mạnh hằng mong mỏi suốt bao năm.
Bố mẹ hai đứa cũng muốn đôi trẻ tự nhiên nên một lúc sau cô chú nhấm nháy nhau lên phòng. Nhi và Mạnh cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Đúng là đã tình nồng ý đậm thì làm gì cùng nhau cũng vui hết á, Nhi và Mạnh người rửa người tráng bát đũa mà trong lòng cứ vui như trẻ con được cho quà ấy, còn ngoài mặt thì nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi hai bạn kèm theo những ánh nhìn tình tứ.
Mạnh cười cười nói với Nhi:
- Sao nhanh hết bát đũa thế nhỉ?
Nhi cũng cười:
- Đã hết đâu nào, anh nhìn vào tủ bếp đi, lâu không có bàn tay ai đó rửa nên cần phải rửa lại hết cho sạch.
Mạnh tỏ vẻ tiếc nuối:
- Vẫn ít, hay trưa mai sang nhà anh mình cùng rửa tiếp cho quen tay nhé!
Nhi hiểu Mạnh muốn trưa mai Nhi sang nhà Mạnh ra mắt gia đình Mạnh. Nhi đỏ mặt ngường ngượng xen nỗi lo lắng đương nhiên của một cô gái sắp sang nhà bạn trai làm quen. Nhi cúi mặt chẳng biết nói gì, lòng cô lo lắng không yên.
Mạnh quay sang thơm chụt một cái lên má Nhi làm Nhi vừa giật mình vừa hạnh phúc, rồi Mạnh khẽ nói:
- Em không cần lo lắng gì cả.
Dù Mạnh nói thế nhưng Nhi vẫn thấy lo âu nhiều lắm. Không phải bố mẹ Mạnh đã từng chấp nhận cô con dâu Ngọc Huệ xinh đẹp giàu có rồi hay sao, giờ tự dưng Nhi xuất hiện với tư cách bạn gái Mạnh, con dâu tương lai của họ, không biết bố mẹ Mạnh sẽ nghĩ gì đây? Liệu bố mẹ Mạnh có cho là Nhi đã cướp Mạnh khỏi tay cô gái kia như bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy? Liệu Nhi có được chào đón trong gia đình Mạnh?
Nhi cắn môi rồi khẽ thở dài, dù tim cô hân hoan, lòng cô rộn ràng bởi cô luôn được sưởi ấm bởi một trái tim nóng rừng rựng đang ở ngay bên cạnh.