Cơn mưa khủng khiếp tiếp tục dội thẳng xuống khu vực hồ Quan Sơn suốt cả buổi chiều, không dừng lại đó, mưa gió vẫn còn tiếp tục hành hạ đất đai cây cối và những người không tránh mưa kịp cho đến chạng vạng tối.
Nhóm bạn ngồi thẩn thơ nhìn mưa cũng mệt phờ người, ê cả mông. Nhi tựa vai Mạnh lơ mơ ngủ được một giấc. Tùng ra góc ngoài chụp vài kiểu ảnh cho Linh chán chê một lúc rồi hai bạn cũng ngồi ngẩn ngơ ngắm mưa.
Tầm sáu giờ, mưa cũng đã dừng lại, chỉ còn nước ngập là vấn đề nan giải cho việc di chuyển mà thôi. Tùng quan sát một hồi rồi lên tiếng:
- Tôi nghĩ đêm nay chúng ta phải nghỉ lại đây thôi, phía ngoài đã ngập, không chắc đi lại được.
Mạnh không có ý kiến, đó là điều tốt nhất trong lúc này, hơn thế nữa, có Nhi bên cạnh rồi thì ở đâu chẳng được, có khi lại còn thích hơn ấy chứ, anh sẽ được nghỉ lại qua đêm với Nhi mà.
Nhi cũng ậm ừ đồng ý với ý kiến của Tùng thôi, chẳng có cách nào, dù qua đêm ở một nơi xa lạ Nhi cảm thấy lo lắng lắm. Linh cũng đồng ý, cô gật đầu với Tùng.
Nhóm bạn di chuyển ra khu vực nhà khách ngay gần đó, bước vài bước qua cái sân nhỏ là đến.
Thấy bốn bạn bước vào, ông chủ nhà hàng của nhà khách mừng quýnh. Lâu lắm mới có khách đến nghỉ lại mà, ông liền chạy đến đon đả mời mọc các bạn trẻ thưởng thức các món ẩm thực đặc sản địa phương.
Nhi háo hức lắm, gì chứ ăn mà lại, Nhi liền chăm chú nhìn cái thực đơn rồi nuốt nước bọt đánh ực. Đói quá rồi, trời lại se se lạnh, giờ có bát ốc nóng chấm nước mắm cay chua ngọt sả tắc nữa thì tuyệt vời.
Mạnh nhìn Nhi cười cười, anh nói:
- Bữa tối nay chúng tôi mời anh chị, Nhi gọi món nhé!
Nhi hí hửng lè lưỡi với Mạnh đồng ý, rồi Nhi gọi một lô các kiểu món, đặc sản vịt cỏ này, gà đồi này, lươn này, tất nhiên không thể thiếu bát ốc luộc rồi.
Một lát sau, các món ăn được bày ra thơm phưng phức, nóng hôi hổi. Mắt Nhi cũng sáng lên theo mấy cái xiên ốc inox bóng loáng. Nhi hít hà mùi thơm của mấy món ăn lạ mắt lạ miệng rất đặc trưng của vùng rừng núi rồi bắt đầu thưởng thức cùng nhóm bạn.
Thấy Nhi háo hức nhất với món ốc luộc, mà bọn ốc mới xuống nồi còn nóng quá, da tay Nhi mỏng không cầm được, Mạnh liền khều ốc giúp Nhi. Nhi sung sướng cảm động lắm, mắt long lanh nhìn Mạnh rồi ăn ngon lành. Mạnh nhiệt tình khều ốc giúp Nhi làm Nhi ăn đến quá nửa bát. Nhìn bát ốc vơi đi nhanh quá, Nhi đỏ mặt. Mạnh định gọi thêm bát ốc nữa nhưng Linh đã ngăn lại:
- Thôi Mạnh ạ, ốc này chỉ Nhi thích ăn thôi, bình thường mình với anh Tùng cũng không ăn.
Tùng đang chăm chú nhìn Nhi ăn ngon lành cũng gật đầu. Linh thấy Mạnh chẳng ăn gì mà toàn ngồi khều ốc cho Nhi, Linh liền gắp một miếng thịt gà đùi để vào bát Mạnh.
- Mạnh ăn đi, Nhi có tay mà!
Mạnh mỉm cười, nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhìn cảnh Mạnh chăm sóc Nhi mà Linh giận lắm, vừa ghen vì Mạnh, vừa ghen vì bạn trai ngồi cạnh mà chả thèm đoái hoài gì đến mình. Linh chả có bụng dạ nào mà ăn cả. Tùng thì vừa ăn vừa mải nhìn Nhi nên cũng chẳng để ý đến thái độ hậm hực của Linh.
Một lúc sau, Nhi đã no căng, ba bạn kia cũng đã kết thúc bữa. Tùng rủ rê:
- Mình đủ một bàn chơi bài đấy, có ai thích chơi không?
Nhi thích lắm, Nhi khoái chơi bài cực luôn. Mạnh thấy cái mặt thích thú của Nhi cũng đồng ý. Linh thì chả thích chơi bài tẹo nào, chán chết đi, nhưng Mạnh thích chơi thì Linh cũng đồng ý thôi.
Cả bọn kéo nhau lên trên phòng, đương nhiên nhóm bạn thuê hai phòng, nhưng không phải hai phòng cho hai cặp mà là chị em Linh Nhi một phòng, hai bạn kia một phòng.
Vừa bước vào phòng, bỗng Nhi thấy đau bụng, cơn đau dần quằn quại làm Nhi ôm bụng nhăn nhó. Mạnh thấy Nhi ôm bụng, anh lo lắng hỏi:
- Sao thế Nhi, em đau bụng à?
- Em… em đau bụng quá, em… nằm nghỉ một lát.
Nói rồi Nhi vội lên giường nằm nghỉ. Đau quá, Nhi toát hết cả mồ hôi, quằn quại quằn quại.
Mạnh ngồi cạnh Nhi, anh chau mày nhìn Nhi xanh mặt nhăn nhó ôm bụng cong người lại. Chắc Nhi ăn gì đó không hợp rồi, rất có khả năng là món ốc đó. Cả hội không ai sao cả mà. Linh và Tùng thấy Nhi vậy cũng lo lắng cho Nhi. Nhưng chẳng hiểu sao, Linh có chút cảm thấy đáng đời con Nhi, ai bảo nó ăn tham làm gì.
Mạnh tiến sát lại nhấc Nhi lên:
- Anh đưa em đi viện!
Nhi vùng vằng không chịu, Nhi sợ bệnh viện lắm.
- Thôi… em chịu được… chắc chốc nữa hết thôi… Giờ… ngập… khó đi lại lắm mà.
Mạnh đành đặt Nhi nằm lại rồi nói:
- Thế chờ anh xuống tìm thuốc cho em.
Rồi Mạnh vội chạy xuống nhà hàng lúc nãy cả nhóm đã ăn, chắc chắn ở đó phải có thuốc men cho khách nghỉ lại. Anh xuống đến nơi lại không thấy ai cả, những người phục vụ ban nãy đã tản mát khắp nơi rồi. Anh lại phải chạy đi tìm người, mãi lâu sau anh mới gặp được chị phục vụ lúc nãy mang đồ ăn ra bàn.
- Chị cho hỏi, ở đây có thuốc nào cho người bị đau bụng do không hợp đồ ăn không?
- Ơ… tôi cũng không rõ, để tôi gọi điện cho ông chủ hỏi xem nhé.
Mạnh bực lắm, anh lại phải chờ chị ta gọi cho ông chủ. Tiếc là ông chủ cũng không rõ, ông lại phải hỏi một anh nhân viên ở đó, nhưng anh này lại không có mặt. Cứ hỏi qua hỏi lại như vậy, một lúc lâu sau đó, Mạnh mới đem được thuốc lên phòng cho Nhi.
Nhìn Nhi nằm đó, quay mặt vào tường cũng yên yên, Mạnh xót Nhi lắm. Anh tiến lại lay Nhi dậy uống thuốc. Nhưng, người quay lại trước mắt anh không phải Nhi mà là... Linh.