Linh vừa đưa bát cơm nóng gần miệng, bỗng cảm giác khó chịu như đột ngột dội vào khứu giác của Linh. Linh xanh mặt ôm miệng chạy vào toilet gần đó nôn thốc nôn tháo. Lại là cơn nghén thường xuyên hành hạ Linh, chỉ là giờ Linh đang ở nhà chồng, ở giữa những con người còn xa lạ, không còn sự dịu dàng ân cần dù vẫn thường xuyên giấu tiếng thở dài của mẹ Linh.
Bà Thủy lo lắng vội vàng theo sau Linh, bà đứng ngoài hỏi han.
– Con khó chịu những gì cứ nói cho vú Tình biết, vú sẽ tránh những món đó ra cho con. Đừng ngại, xưa mẹ bầu thằng Mạnh cũng nghén lắm…
Linh lảo đảo bước ra, hình như cảm giác khó chịu này của Linh còn tệ hơn mọi khi, có lẽ là do tâm trạng Linh không được tốt cộng thêm nỗi mệt mỏi từ đám cưới. Linh bực lắm, chồng chẳng thấy mặt đâu, Linh phải nghĩ cách nào đó để gọi Mạnh về mới được. Linh gượng cười nhìn mẹ chồng.
– Con không sao đâu mẹ, nhưng không biết anh Mạnh đi đâu mà mãi giờ này chưa về, mẹ gọi hỏi anh ấy giúp con với ạ.
– Nãy mẹ cũng gọi rồi mà điện thoại báo thuê bao. Chốc mẹ sẽ gọi thêm lần nữa, nó cũng phải về chứ đi đâu mãi được.
Linh nhíu mày che giấu nỗi ức nghẹn, đến mẹ mà Mạnh còn chẳng thưa thì Linh hết cách thật rồi. Linh đành cáo mệt xin phép lên trên phòng. Bà Thủy nhìn theo mà áy náy, bà vào bếp bảo vú Tình chuẩn bị cháo tổ yến để mang lên cho Linh.
Một lúc sau, cô giúp việc tên Giang mang cháo yến lên cho Linh. May sao Linh lại ăn ngon lành món ăn này làm cả vú Tình lẫn bà Thủy đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, bà cũng đỡ lo cho con dâu cùng đứa cháu yêu quý của bà.
Linh nằm ấm ức một hồi trên giường rồi cũng mơ màng thiếp đi.
Đêm tân hôn của Linh thế này đây, nằm chỏng gọng một mình, chăn đơn gối chiếc. Linh biết trách ai? Linh chỉ biết nỗi hận Nhi trong Linh càng tăng theo nỗi đau đớn trong lòng Linh lúc này. Tại con Nhi quyến rũ Mạnh, tại nó không thể buông tha Mạnh, tất cả là tại nó. Linh căm thù nó, nhất định Linh sẽ làm nó phải trả giá vì không chịu trả Mạnh cho Linh.
Linh ngủ mà chẳng lúc nào yên, lòng Linh cứ thấp thỏm chờ đợi, phập phồng hi vọng, Linh vẫn mong Mạnh sẽ về phòng, được vậy dù Mạnh có ghét Linh cũng được, chỉ cần Mạnh nghe lời bố mẹ mà có chút gì đó quan tâm đến Linh, quan tâm đến đứa con trong bụng Linh, chỉ cần một chút thôi là Linh đã hạnh phúc lắm rồi.
Vậy mà, đến tận sáng hôm sau, khi Linh giật mình bởi tiếng gõ cửa của vú Tình, Mạnh vẫn chưa về.
– Cô Linh dậy chưa, tám giờ rồi, cô xuống nhà ăn sáng đi thôi!
Linh bừng mở mắt, nhìn quanh căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp nhưng sao lạnh lẽo giá băng vì thiếu bóng Mạnh mà thở dài, chẳng muốn trả lời vú. Vú chờ một hồi không thấy Linh phản hồi thì cũng thôi, cứ để cô dâu mới ngủ thêm chút nữa cho đẫy giấc cũng được. Chẳng biết cậu Mạnh đi đâu cả đêm không về, vú nhìn thái độ cậu cũng hiểu cậu không yêu cô Linh, nhưng chuyện đã thế cậu cũng nên có trách nhiệm chứ. Vú chỉ biết lắc đầu rồi bước xuống dưới nhà.
Linh uể oải bước khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang, Linh gặp ngay bà Thủy đang gọi điện thoại, giọng bà cực kỳ bực bội, hình như đến lúc này bà mới liên lạc được với Mạnh thì phải.
– Mày về ngay cho mẹ, vợ mày chờ mày cả đêm chắc chẳng ngủ yên được, mày làm chồng mà vô trách nhiệm thế à?
Sau câu nói đó, bà Thủy càng điên hơn. Bà cau có dập điện thoại, bà quay ra thấy Linh bước xuống thì gượng cười hỏi han.
– Con có ngủ được không? Mạnh nó có việc gấp ở công ty nên chưa về được, chắc tối nay nó về thôi con ạ.
Linh ấm ức chỉ muốn khóc thôi, không lẽ bà Thủy cũng không thể ép được Mạnh về với Linh sao? Linh rơm rớm đôi mắt nhìn mẹ chồng.
– Con… con không ngủ được mẹ ạ. Con cứ chờ anh Mạnh về mà…
Rồi Linh lấy tay chấm khóe mắt sụt sịt. Bà Thủy nghe Linh không ngủ được mà xót con dâu với cháu bà quá, bà hốt hoảng lại gần vỗ về an ủi Linh.
– Con ăn sáng rồi cứ lên nghỉ đi, món tổ yến chưng đường phèn vú Tình làm cho con rồi đấy, để mẹ lên công ty gọi thằng Mạnh về cho con.
– Thôi… mẹ cứ để anh ấy làm việc mẹ ạ, làm phiền anh ấy con ngại lắm…
– Phiền cái gì, vợ con nó không lo thì còn làm việc làm cái gì nữa!
Bà Thủy bực bội nói rồi lại mỉm cười âu yếm nhìn cô con dâu xinh đẹp bẽn lẽn. Con bé đáng yêu quá, nó đã chẳng trách thằng Mạnh thì thôi lại còn sợ làm phiền nó. Bà phải đến công ty ép bằng được thằng Mạnh về xin lỗi vợ mới được, đêm tân hôn bỏ vợ đi thế là không được, dù có là bận đến đâu cũng không thể chấp nhận được.
Nghe bà Thủy nói vậy, Linh mừng thầm trong bụng. May cho Linh, mẹ chồng Linh ủng hộ Linh hoàn toàn. Mà, giờ Linh cũng chỉ có thể bấu víu vào bố mẹ chồng mà thôi. Linh tin Mạnh có thế nào thì ít nhiều cũng phải nghe mẹ chứ. Hơn nữa, Mạnh cũng cần phải có trách nhiệm vì đã cưới Linh về, dù nguyên nhân có là gì. Linh bặm môi ra chừng áy náy vì phải làm phiền Mạnh trong giờ làm việc rồi nhẹ bước về phía bếp, nơi món tổ yến chưng đường phèn đắt giá mà Linh có chút hứng thú đang chờ đợi.