Suốt ba ngày đầu Linh về nhà bố mẹ, Nhi cứ qua lại suốt như con thoi mà lòng thì lúc nào cũng hớn ha hớn hở.
Mạnh đương nhiên là người hộ tống Nhi trong suốt công cuộc làm cô giúp việc tận tình của cô nàng. Mạnh đâu thiếu điều kiện để thuê người giúp việc đỡ đần cho gia đình vợ, nhưng Nhi cứ bảo không cần, thế nên cứ đi làm về là Nhi lại thay ca cho cô Lan phục vụ chị, bế bồng thằng bé, pha sữa thay tã các kiểu. Mỗi lúc như thế, Mạnh chỉ ngồi xem tivi cùng chú Hải hoặc chơi cờ cùng bố vợ mà thôi.
Linh cũng hiểu và trân trọng tình cảm của Nhi hơn bao giờ hết. Linh chỉ biết khuyên Nhi không cần lo lắng quá mức cho Linh. Đợt Linh dưỡng thai ở nhà Mạnh, Linh đã xin nghỉ việc, một phần vì bà Thủy muốn Linh yên tâm nghỉ dưỡng, một phần cũng bởi Linh không muốn chạm mặt Tùng, thế nên hiện tại Linh không dư dả mấy mà thuê người giúp việc, Linh càng trân trọng sự giúp đỡ tận tình của gia đình vào lúc Linh cần nhất này. Số tiền Linh tiết kiệm được sau hai năm đi làm cũng chẳng đáng là bao, chỉ đủ cho Linh mua sữa và thuốc men cho con mà thôi.
Chiều nay tan làm, như mọi ngày, Nhi cũng được chồng đưa về nhà với chị. Mạnh cười cười trêu vợ:
– Em sắp tốt nghiệp khóa học làm mẹ rồi đấy!
Nhi phì cười nhìn cái mặt nửa dỗi dằn nửa trêu chọc của Mạnh, Nhi biết Mạnh không vui vì Nhi suốt ngày nghĩ đến thằng cu Quang, lúc nào cũng líu lo về thằng bé, khoe ảnh thằng bé khắp facebook, cứ như Nhi xếp nó trên cả Mạnh ấy.
– Thì tại người ta lần đầu tiên được chăm em bé mà. Em coi nó như con em vậy.
– Ừ, anh có nói gì đâu, chỉ là mấy hôm nay em hơi xanh xao, em phải giữ sức khỏe chứ.
Mạnh nhíu mày nhìn Nhi, Nhi cười hề hề.
– Em không sao đâu, chắc tại mấy hôm nay em ăn uống không được tốt. À… chốc nữa về mình ghé qua siêu thị nhé, tự nhiên em thích ăn xoài xanh chấm muối ớt anh ạ.
Mạnh sững người. Tim Mạnh đập thình thình. Có lẽ nào… Mà sao Nhi vẫn cứ vô tư thế nhỉ, hình như mải lo cho Linh mà Nhi quên khuấy mất mình đang mong con thế nào. Mạnh nheo nheo mắt nhìn vợ mà có chút giận cô vợ lúc nào cũng “chị Linh, chị Linh” này.
Mạnh nghiêm giọng.
– Anh trân trọng báo cho em một tin, đó là từ mai nếu em còn muốn sang với cu Quang thì em phải cho anh thuê người giúp hai mẹ con Linh.
Nhi chu mỏ phản đối, Mạnh lại thích giở bài ép buộc rồi. Nhưng Mạnh cũng chỉ vì Nhi thôi, Nhi lườm Mạnh một cái rồi lại mở cái ảnh nền điện thoại ra ngắm nghía thằng cháu.
Xe vừa dừng trước cổng nhà, Nhi liền mở cửa ngay để bước khỏi xe, nhanh nhanh chóng chóng muốn vào nhà. Bỗng, Nhi sững lại. Mạnh đứng sau kéo Nhi về mình theo phản xạ, bởi trước mặt hai bạn là… Tùng.
Tùng đứng dựa vào tường, mùi khói thuốc vây quanh hắn nồng nặc, có vẻ hắn đã chờ hai người khá lâu rồi.
– Nhi…
Tùng vứt điếu thuốc dở xuống đường rồi khẽ nói, ánh mắt hắn hướng về Nhi có chút van xin làm Nhi vừa sợ vừa cảm thấy thương hại hắn. Mạnh quắc mắt nhìn Tùng, anh gằn giọng:
– Mày đến đây làm gì?
Tùng không trả lời Mạnh, ánh mắt hắn vẫn hướng về Nhi.
– Anh… anh muốn gặp con. Anh đã gọi mấy hôm nay mà Linh không nghe máy.
Nhi nhớ lại lời Linh, chính Linh là người không muốn cho Tùng nhận con, lại nhìn vẻ mặt van lơn của Tùng lúc này, Nhi cảm thấy cần giúp hắn. Dẫu sao thằng bé cũng cần cha, hơn nữa hắn có vẻ khát con, Linh không thể và không nên giữ con cho riêng mình được.
– Anh đi theo tôi.
Nhi lạnh lùng nói với Tùng. Mạnh hằm hằm nhìn hắn rồi ôm Nhi lướt qua mặt hắn, mặc kệ hắn theo sau hai người.
Chú Hải đang ngồi ở phòng khách, thấy hai đứa con mở cổng bước vào thì vui vẻ cười, nhưng nhác thấy thanh niên lạ mặt đi sau, chú ngơ ngác ngạc nhiên, nhất thời chưa thể đoán ra ai.
– Bố! – Nhi cất giọng từ xa.
– Con chào bố.
Mạnh mở lời chào, chú Hải gật đầu với Mạnh. Nói rồi Mạnh bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha, không thèm nói với chú Hải câu gì về thanh niên kia, mặc anh ta theo Nhi bước lên trên. Mặt chú bỗng sa sầm. Có lẽ nào… là thằng chó đó.
– Mạnh… anh ta là…
– Hắn là Hoàng Tùng.
Chú Hải run run. Chú nghiến răng, gân thái dương nổi lên rần rật, tay chú cuộn chặt lại. Chú điên quá, thằng khốn đó đến đây làm gì, chẳng phải chính nó đã ép con Linh đang mang thai đứa con của nó mà phải lấy thằng Mạnh sao? Chú muốn lôi nó xuống nhà đập nó một trận chết tươi ngay lập tức, nhưng Mạnh đã kịp thời đứng dậy ngăn chú lại.
– Hắn muốn đến nhận con bố ạ.
– Thằng chó chết, cháu của tao… ai cho nó nhận, tao… tao phải cho nó một trận. – Mặt chú Hải đỏ gay, chú gần như không giữ được bình tĩnh, muốn vùng ra khỏi tay Mạnh nhưng không được.
– Bố bình tĩnh đi ạ, chuyện này không đơn giản chỉ là lỗi của hắn đâu bố.
– …
Chú Hải nghe Mạnh khuyên thì cũng đành chờ đợi. Chú ngồi phịch xuống ghế, mặt chú vẫn hầm hầm, vầng trán chú nhíu chặt, đôi mắt chú chăm chăm nhìn vào bộ ấm chén men hoa trước mặt. Chú căm nó quá, dù con Linh có cho phép thì cũng không đời nào chú cho phép nó được làm cha của thằng cháu ngoại đáng yêu nhất trần đời của chú. Nó cứ xuống đây mà xem, chú không cho nó một trận tanh bành thì chú không còn là bố của hai đứa con gái ngọc ngà nhà chú nữa.