Nhi qua phòng mình soạn một ít đồ. Từ hôm ở nhà mới với Mạnh, Mạnh cũng sắm sửa đủ thứ cho Nhi nên Nhi chẳng thiếu gì, Nhi chỉ đem cuốn nhật ký Nhi lưu lại từ những ngày còn học đại học, định bụng cho Mạnh xem những cảm xúc của Nhi ngày ấy. Nếu Mạnh có thể biết Nhi đã nhớ Mạnh thế nào, chắc chắn Mạnh sẽ rất vui, dù những dòng nhật ký không nhắc nhiều đến Mạnh, nhưng thẳm sâu trong đó vẫn là sự khắc khoải mà thi thoảng Nhi lại gọi tên. Cuộc đời có thể dành tình yêu trọn vẹn cho duy nhất một người, Nhi chính xác là một kẻ may mắn. Nhi mỉm cười, đưa tay vuốt ve cuốn nhật ký, phủi bụi cho nó rồi cất vào túi.
Nhi vừa bước ra, đúng lúc Tùng cũng bước ra khỏi phòng Linh. Tùng ngượng nghịu nhìn Nhi.
– Anh… muốn xin lỗi em vì những gì đã làm với em.
Nhi im lặng. Nếu nói Nhi không trách Tùng thì là nói dối, nhưng chắc chắn Tùng có nỗi khổ của riêng Tùng mà Nhi có thể hình dung được trong địa vị đứa con trai ngoài giá thú của lão Hoàng. Thế nên, Nhi chỉ mỉm cười. Có một người anh rể yêu thương chị của Nhi, có cha cho đứa cháu của Nhi, đó là điều quan trọng hơn tất cả.
– Em quên hết rồi… không sao đâu anh ạ.
Tùng nhìn Nhi đầy ăn năn. Tùng biết dù có làm gì thì những tổn thương Tùng gây ra cho Nhi cũng không bao giờ có thể xóa được. Đám cưới đó, hạnh phúc đó lẽ ra phải là của Nhi, nhưng Tùng cứ cố chấp muốn có được Nhi, cố chấp muốn trả thù Mạnh. Tùng trả thù Mạnh để làm gì, khi mà chính lão Hoàng là kẻ chẳng ra gì, lão xứng đáng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Càng hiểu về sự nhơ bẩn của Huy Phát, Tùng càng cảm thấy lão xứng đáng phải ngồi tù. Những điều ấy Tùng cũng mới được biết sau khi lão Hoàng cười ha hả kể về quá khứ huy hoàng buôn gỗ lậu của lão trong lần duy nhất Tùng đến thăm lão từ lúc lão ngồi tù. Cho đến cuối cùng lão cũng chẳng nghĩ gì đến Tùng mà chỉ xót xa vì không thể tiếp tục chăm sóc đứa con gái yếu ớt của lão mà từ lúc Mạnh bỏ đi, sức khỏe của nó càng lúc càng đi xuống.
Tùng theo Nhi xuống dưới nhà, trong lúc chú Hải vẫn mặt mũi hầm hầm ngồi ở sô pha trong phòng khách, chỉ chờ Tùng xuống cho Tùng một trận.
Tùng đã xác định tất cả những điều này, thế nên Tùng bước đến đứng trước mặt chú, để yên cho chú lao ra đánh đấm vào mặt, vào bụng cho thỏa cơn tức giận. Nhìn cảnh đó sợ quá, Nhi cuống cuồng định xông đến ngăn bố nhưng Mạnh đã giữ Nhi lại.
– Em để cho bố tập thể dục chút đi, chẳng mấy khi.
Nhi đành chịu đứng nhìn, chỉ thất thanh kêu bố dừng lại mà thôi.
Đánh đấm một lúc đau cả tay mà có vẻ chẳng xi nhê gì, bởi sức chú cũng chẳng được là bao so với thanh niên sức vóc như Tùng, chú Hải ngồi phịch xuống đất mà thở.
Bỗng, Tùng quỳ xuống trước chú, mặt cúi gằm.
– Bố… bố tha tội cho con!
Mắt chú Hải long sòng sọc, chú điên tiết gào lên:
– Tao không chấp nhận, thằng đốn mạt, mày xem mày làm gì con Nhi, làm gì con Linh nhà tao? Con Linh phải mang tiếng một đời chồng, còn con Nhi thì làm vợ của anh rể nó, mày vui chứ hả cái thằng chó kia?
– Bố cho con lấy Linh để chuộc lỗi đi bố!
– Mày mơ đi, thằng chó, con Linh nhà tao có ế chỏng gọng cũng không đến lượt mày!
Nhi nhìn Mạnh cười cười, vậy là cuối cùng Tùng cũng đã xin lấy Linh rồi, lại còn chấp nhận trả giá trước khi đòi hỏi nữa. Mạnh gườm gườm nhìn ông anh rể, lòng không khỏi bực bội, nhưng dù sao thì hắn cũng nên như thế. Hắn với Linh đúng là trời sinh một cặp. Dù có thế nào Mạnh cũng nhất định phải giữ Nhi tránh xa hai người bọn họ nhất có thể mới được.
Chú Hải lúc nóng giận thì nói vậy thôi, chứ chú thấy Tùng quỳ suốt cả đêm dưới phòng khách thì cũng nguôi nguôi dần. Thanh niên bây giờ chỉ có mỗi cái trò quỳ xin hay sao mà hết thằng này đến thằng khác dùng, thế mà vẫn cứ hiệu quả mới lạ.
Sáng sớm hôm sau, cô Lan chú Hải vừa xuống nhà đã thấy Linh ôm con ngủ ở sô pha cạnh Tùng. Đúng là lòng dạ đàn bà con gái dễ mềm mà. Tối qua Linh nghe mẹ nói Tùng cứ quỳ ở phòng khách không chịu về làm Linh bỗng thấy thương thương. Mạnh đã từng như vậy làm Linh ghen với Nhi lắm mà, giờ Tùng cũng hành động thế, Linh bỗng thấy mình cũng được yêu thương. Linh ôm con xuống xem Tùng thế nào, khuyên Tùng nghỉ đi mà Tùng không nghe, Linh đành ngồi gật gà gật gù bên Tùng, chẳng hiểu sao sáng dậy đã thấy mình trong trạng thái nằm. Linh mở mắt, thấy bố mẹ bước xuống, Linh đỏ mặt vùng dậy rồi vội mắng Tùng cho bớt ngượng. Cô Lan chú Hải chẳng nói gì, chỉ bỏ vào bếp làm đồ ăn, mặc kệ chúng nó, nhưng trong lòng hai người cũng xác định ủng hộ chúng nó rồi.
Những ngày sau đó, Tùng đi làm về là ở lì nhà Linh, chăm chút cho con, chăm chút cho mẹ từng chút một. Cô Lan có thêm trợ thủ nhiệt tình cũng nhàn hẳn. Còn Linh, khi người đàn ông biết quay đầu và thể hiện sự kiên nhẫn tuyệt vời trước bản tính đành hanh lộ liễu chẳng hề che giấu của Linh, Linh chẳng thể nào cứng rắn mãi được. Linh dần thả lỏng bản thân mà dịu dàng trước Tùng, thả lỏng trái tim và lý trí để yêu thương người đàn ông đang cố gắng bày tỏ tình cảm chân thành nhất của hắn đến mình. Hắn có lẽ sẽ là một người chồng tốt, người cha tốt, là một chỗ dựa vững chắc mà Linh luôn khao khát. Linh đã dần tin vào điều đó.
Hạnh phúc cuối cùng cũng nở rộ trong trái tim hai con người cô đơn tội nghiệp ấy. Yêu và được yêu, với họ cũng thật khó khăn.