Người Bảo Vệ Bình Minh Abo


Sau khi được mấy vị kỵ sĩ đưa về cung điện, thứ chào đón Oriana lại là một khung cảnh hỗn loạn.

Người hầu nhào nhạo chạy khắp nơi, lật tung mọi đồ đạc.

Hoàng đế Gravious thì không ngừng quát tháo người hầu, ông còn muốn triệu tất cả kỵ sĩ trong cung để đi tìm cậu, phải nhờ đến sự khuyên nhủ của quản gia mới kìm lại được ý muốn nông nổi của ông.

Trong khi đó, thái tử Daent thì tối sầm mặt mày, tay cứ lau đi lau lại thanh kiếm sắc bén, miệng không ngừng lẩm bẩm "không được chém người....!không được chém người....!phải bình tĩnh...."

Oriana đứng ngoài cửa cung điện, rụt rè lên tiếng:
"Chào...!mọi người."

Tất cả người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Oriana bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, cậu không nhịn lùi về sau, định bụng núp sau đoàn kỵ sĩ.

Nhưng mấy kỵ sĩ cao to kia cũng không thể nào ngăn chặn được sự đáng sợ của những người trong phòng.

Hoàng đế và Daent lao đến đầu tiên, Gravious quỳ trên đất, nắm lấy vai cậu xoay qua xoay lại để kiểm tra xem có vết thương nào không.

Danet thì nâng hộp cứu thương bên cạnh, hai tay cầm sẵn thuốc khử trùng và băng gạc.

Oriana bị quay đến chóng mặt, sau đó lại bị hàng loạt câu hỏi của mọi người thay phiên nhau làm cho cứng họng.

Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa mà hét to:

"Mọi người dừng lại đi!"

Quả nhiên mọi người trong phòng, kể cả hoàng đế và thái tử đều tự giác ngậm miệng.

Quan sát một lượt thấy tất cả đều đã im lặng, Oriana mới từ từ kể lại:

"Con không sao cả, không bị thương.

Lúc nãy con đi lạc đến chỗ gần sân tập của đoàn kỵ sĩ.

Khi đó thấy vẫn còn sớm nên con mới ở lại nghỉ ngơi đọc sách."

Oriana tự động giấu chuyện bản thân đã kết thêm một người bạn chạc tuổi.

Cậu biết nếu kể ra thì tất cả mọi người lại làm quá lên, tra hỏi đủ điều, thậm chí là đến gặp Sandra để gây phiền phức.


Hoàng đế và thái tử nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.

Gravious nghiêm mặt lại dặn dò:

"Lần sau con phải mang theo ít nhất một người hầu đi.

Nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, ta không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Lời dặn dò này còn là một lời cảnh báo, Oriana cũng biết chuyện này là mình sai nên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:

"Con xin lỗi, chắc chắn sẽ không có lần sau.

Nhưng mà người có thể lâu lâu cho phép con đi dạo một mình được không? Một tuần một lần thôi cũng được?"

Đôi mắt Oriana long lanh như một chú mèo con bị bỏ rơi, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút thăm dò càng giống như làm nũng.

Hoàng đế và thái tử, cũng như các người hầu đều bị vẻ dễ thương này làm cho chảy máu mũi.

Lấy khăn tay lau mũi xong, Gravious mới lên tiếng:

"Được thì cũng được.

Nhưng con có thể chắc chắn bản thân sẽ không bị lạc như hôm nay nữa không?"

"Con chắc chắn!" Oriana sung sướng, nhanh chóng trả lời.

Cậu vô cùng phấn khích nghĩ đến buổi gặp mặt lần sau của mình với hắn.

Thấm thoát thời gian đã trôi đến tuần sau, vào đúng giờ như lần trước, Oriana đã cầm sách, giả bộ mình đi dạo.

Lần này cậu đã đến gặp hoàng đế để xin phép trước và được sự cho phép của ông rồi mới đi.

Mặc dù cái sự cho phép này là nhờ vào vẻ ngoài của mình.

Oriana không tự chủ được bước nhanh trên con đường đến bãi cỏ kia.

Nụ cười cứ hiện hữu trên môi không hề biến mất.

Đến nơi mà bản thân mong chờ, Oriana lại không nhìn thấy Sandra.

Nghĩ đến việc lần trước bản thân tự tiện hẹn gặp chứ hắn chưa từng đồng ý.


Khi Oriana đang ỉu xìu và có ý định ra về, Sandra mới từ sau gốc cây xuất hiện đến gần cậu.

Lúc đầu Oriana chưa chú ý tới, đến tận khi Sandra phải vỗ vai cậu thì Oriana mới giật mình phát hiện ra hắn.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người bạn thân nhất, Oriana đã hưng phấn nhào đến ôm Sandra mà không hề nhớ những lễ nghi mình đã học.

Cậu kéo tay hắn ngồi xuống chỗ lần trước rồi hỏi:

"Cậu chờ mình ở đây à? Cậu chờ có lâu không?"

Trước con mắt háo hức của Oriana, Sandra có lạnh lùng đến mấy cũng trả lời:

"Ừ.

Không lâu lắm."

Oriana thấy hắn nói nhiều hơn lần trước.

Lại bắt đầu ríu rít kể chuyện về một tuần qua.

Nào là phụ hoàng cứ đòi cậu đến phòng làm việc để ngồi với ông ấy.

Hay là anh trai lâu lâu lại mang mấy thứ đồ nhỏ nhỏ bằng gỗ không biết từ đâu ra tặng cậu.

Rồi đến mấy người hầu lâu lâu lại lôi ra một đống đồ nhờ cậu thử.

Đặc biệt là mỗi khi cậu thay xong, họ đều phụt máu mũi làm cho Oriana cảm thấy bất lực.

Sandra cứ im lặng nhìn cậu.

Lâu lâu mới chen vào một câu, mà toàn là "ừ, rồi sao nữa,..."

Oriana nói một hồi lâu mới nhận ra nãy giờ toàn mình nói mà không thấy Sandra kể gì về hắn.

Cậu tò mò hỏi:

"Nãy giờ toàn mình nói thôi.

Hay là cậu kể gì đó về cậu đi."


Sandra bị hỏi đột ngột, hắn sững sờ một lúc rồi lên tiếng:

"Cậu muốn tôi kể chuyện gì?"

Oriana hơi khựng lại trước chất giọng trầm ấm của hắn.

Đôi mắt lục bảo phản chiếu hình bóng của bản thân khiến Oriana hơi mất tự nhiên.

Cậu xấu hổ vội vàng nhìn sang chỗ khác:

"Kể...!kể gì cũng được.

Chỉ cần là chuyện của cậu, mình đều muốn nghe."

Sandra không để ý vẻ mặt ngại ngùng của cậu, hắn suy nghĩ một chút rồi bảo:

"Thế thì kể về chuyện trước khi tôi vào đoàn kỵ sĩ được không?"

Oriana vừa nghe thấy thế đã lập tức lấy lại tinh thần.

Ánh mắt mong chờ nhìn vào anh, chỉ thiếu mỗi điều viết lên mặt hai chữ "kể đi".

Sandra bắt đầu kể về quá khứ đen tối của mình.

Mẹ hắn là một mỹ nhân hiếm có, nhưng lại qua đêm với một người đàn ông lạ mặt.

Khi chạy đến đòi người kia chịu trách nhiệm thì lại bị đuổi ra, gia đình bà cũng không chịu được việc đứa con gái của mình lại làm chuyện như vậy khi chưa cưới chồng mà quyết định đuổi bà ra khỏi nhà.

Mẹ Sandra cứ thế đi lang thang trên đường, mặc dù khổ sở nhưng bà vẫn giữ hắn lại, không chịu bỏ cái thai đi.

Cứ nghĩ lúc đó là do bà yêu thương hắn nhưng hóa ra lại không phải.

Bà ta chỉ đặt cược rằng nếu đứa trẻ sinh ra là con trai, và có vẻ ngoài y hệt người đàn ông kia thì cơ hội được bước chân vào nhà đó sẽ cao hơn.

Nhưng mọi chuyện làm sao được như ý bà ta, mặc dù ngoại hình và giới tính đều đúng nhưng người đàn ông đó vẫn không chịu nhận con.

Thậm chí ông ta còn sai người ném bà đi thật xa đồng thời cấm bà không bao giờ được đến gần ngôi nhà của ông ấy nữa.

Kế hoạch thất bại, bản thân không được lợi gì mà còn phải mang theo một gánh nặng, lòng căm ghét trong người bà trỗi dậy.

Khi vừa chào đời, mẹ Sandra đặt cho hắn cái tên này vì muốn coi hắn làm người bảo vệ cho mình.

Nhưng sau khi thấy mọi chuyện không được như mong muốn, mẹ hắn đã không bao giờ gọi cái tên đó nữa.

Bà lúc nào cũng chửi hắn là súc vật, rác rưởi, mày là gánh nặng của tao, sao tao lại sinh ra mày chứ.

Phải đến khi lên 5, sau khi biết bản thân là một Alpha, Sandra mới thoát khỏi người phụ nữ đó.


Bà ta bị xe ngựa cán qua khi đang nhặt miếng bánh mì.

Chứng kiến cảnh tượng máu tươi của người mẹ duy nhất chảy xuống thành dòng, Sandra lại cảm thấy sung sướng khó tả hơn là đau lòng.

Nhưng chuyện này Sandra không kể cho Oriana mà quyết định giấu đi.

Và người trong xe ngựa khi đó chính là đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ hoàng gia.

Anh ta thấy hắn đáng thương nên đã mang về huấn luyện.

Theo lời kể của Sandra là như vậy, nhưng chỉ có trong lòng hắn mới biết, thật ra là do ngoại hình của hắn quá giống người kia nên mới được đưa về đây.

Kể xong xuôi một thời gian rồi, Sandra vẫn chưa thấy Oriana nói câu gì.

Hắn thắc mắc quay sang nhìn cậu thì cảnh tượng trước mặt lại làm cho hắn hoảng hốt.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt rưng rưng mở to nhìn mình chăm chú cùng chiếc mũi đã đỏ ửng vì sụt sùi.

Lần khóc này khác hẳn với một tuần trước, cảm giác đau thương cùng cảm thông dâng lên khiến Sandra cũng cảm nhận được.

Oriana ôm chặt lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

"Cậu đừng buồn.

Sau này cậu có mình mà, mình sẽ không để cậu phải chịu những chuyện như vậy nữa đâu."

Sandra muốn nói bản thân không buồn, nhưng khi cảm nhận được sự đau lòng của người trong ngực dành cho mình, hắn không nhịn được đáp lại cái ôm.

Coi như là hắn ích kỷ lần này vậy.

Khóc một trận đã đời, hai mắt Oriana bây giờ sưng to.

Nhìn bầu trời không còn sớm nữa, cậu đứng dậy phủi người chuẩn bị rời đi.

Giống như lần trước cậu lên tiếng:

"Tuần sau lại gặp ở đây nhé!"

Sau đó cậu lại chạy đi mà không để hắn nói gì.

Chỉ đến khi bóng dáng Oriana đi thật xa, Sandra mới nói nhỏ:

"Tôi sẽ luôn ở đây chờ cậu..."

Tự nói một mình xong, Sandra mới đi về phía sân tập mà thực hiện bài huấn luyện của mình.

....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận