Trung - Việt: Linh Thần
(LT: Phiên ngoại Aamon, nghe tác đồn là cha con Nereus tranh vợ nhưng không biết ai thắng.
Trời ơi anh tí anh tèo anh nào tui cũng thích, giờ bắt tui bắt kèo sao tui bắt được đây trời.:v)
- --
Ngày nào đó, năm thứ tư thuộc kỷ nguyên thứ mười một ở sao Hải Vương.
Tiếng tù và ốc lúc bình minh truyền đến từ hải đăng trung tâm biển mặt trăng, các Tế tư bắt đầu công việc một ngày, có người phụ trách rửa sạch tượng thần, có người phụ trách dâng hương cung phụng, còn có người phụ trách chỉnh sửa sử sách, mà Trưởng Tế tư Aamon thay thế trách nhiệm của Tế tư tối cao, lại ở trong Thần miếu, cho con non người cá vừa được sứa chúc phúc noãn hóa tối qua ăn hết sức chu đáo.
Các Tế tư không ai hiểu rõ lai lịch của con non này, chỉ nghe nói y rơi xuống trong trận mưa sao băng hôm diễn ra lễ kết hôn giữa Tinh vương và Tế tư tối cao, được mọi người tuyên bố là phúc chỉ thần thách của tộc người cá, bọn họ nhao nhao đoán xem y có phải lời chúc phúc cổ thần Pontus ban cho hậu duệ của mình không, bọn họ đều gọi y là "Aether", ý là Đức Thánh ánh sáng.
"Này, Nefaye, chẳng phải tối qua đến lượt ngươi quét dọn trong Thần miếu sao? Mau nói với chúng ta xem vị Đức Thánh nhỏ vẫn luôn bị đại nhân Aamon giấu trông thế nào? Đuôi màu gì, tóc và mắt thì sao? Trông giống tượng của Cổ thần không?"
Một Tế tư huých chỏ vào Tế tư thanh niên bên cạnh một cái, hỏi khẽ.
"... Ta không để ý nữa." Nefaye lơ đễnh cạy mấy con sò dính trên tường ngoài Thần miếu... Tối qua lúc hắn ta vào Thần miếu quét tước, toàn tập trung sức chú ý vào Aamon, vốn đâu để ý gì đến Đức Thánh được bao bọc bởi sứa chúc phúc. Vốn tưởng thành Tế tư thì có thể bám theo Aamon mãi, nào biết mấy Tế tư đều bận như vậy, chạy đông chạy tây, bận xoay mòn mòng, còn chẳng có cơ hội nói thêm mấy câu với Aamon, với lại Aamon toàn lo chăm sóc Đức Thánh...
Hắn ta thật sự ghen tị muốn chế, muốn biến bản thân thành cá con, có thể chiếm lấy ánh mắt và vòng tay Aamon mới được.
Nereus từng quở trách hắn ta cứ quấn lấy Aamon không buông hoàn toàn xuất phát từ việc thiếu tình mẫu tử, vì từ nhỏ hắn ta đã thiếu tình thương của mẹ, có lẽ đó là một phần nhỏ, nhưng tuyệt đối không chỉ có vậy, hắn ta đã rất rõ điều này từ lúc Aamon bị thương nặng.
Hắn ta đã từng có hai người anh, nhưng cái này cũng nghe nói thôi, bọn họ sống trong thời buổi sao Hải Vương loạn lạc nhất, hắn ta chưa ra đời thì bọn họ đã chết trong chiến tranh bảo vệ hành tinh rồi, hắn ta là hậu duệ cuối cùng của bào mẫu để lại cho Nereus, mà hắn ta vừa sinh ra bào phụ đã đến hành tinh xa xôi để đón Tinh vương trước đó về, để bào mẫu và hắn ta nương tượng nhau, đi một lần mười mấy năm. Sau này bào mẫu bệnh chết, hắn ta chẳng khác gì trẻ mồ côi. Trong quá trình trưởng thành không có sự có mặt của Nereus, sau này trở về lại muốn quản lý hắn ta nghiêm ngặt, đáng tiếc từ nhỏ đến lớn hắn ta đã bởn cợt với đời, quen thói ngang tàng rồi, chưa từng coi ai ra gì, cũng chưa từng đối xử với mình và thế giới này một cách nghiêm túc, cả ngày phóng túng, đến những nơi hỗn loạn và tăm tối, cũng đắm mình trong những cuộc vui ngắn ngủi mất cảm giác cả cơ thể lẫn linh hồn... nếu không phải gặp được Aamon, có lẽ hắn ta sẽ tình nguyện sa đọa mãi như vậy, mãi cho đến khi chết.
Aamon giống như một dòng nước trong, một tia sáng, tẩy sạch trái tim đã sắp chìm nghỉm trong vũng bùn của hắn ta... cũng soi sáng con đường phía trước vốn mờ mịt... dù hắn ta vẫn không rõ mục tiêu cuộc sống của mình, nhưng, hắn ta muốn đến gần tồn tại dịu dàng, sạch sẽ ấy, nhận được sự thiên vị và công nhận của người đó, đã cho hắn ta đủ động lực cố gắng trưởng thành.
Không để ý Tế tư bên cạnh cứ hỏi han luôn mồm, Nefaye cạy con sò cuối cùng, trong lòng hơi rầu rĩ. Nhưng hắn ta chưa từng nói với Aamon mấy lời giấu sâu trong lòng này, người đó vẫn xem hắn ta là một đứa trẻ thích làm loạn nhỉ?
"Nefaye? Trưởng Tế tư Aamon gọi ngươi vào." Trong lúc thả hồn đi xa, lưng hắn ta bất chợt bị vỗ một cái, Nefaye phấn chấn tinh thần, ném con hàu trong tay xuống rồi lao vào Thần miếu.
"Nè nè nè Nefaye ngươi vẫn chưa làm xong mà!"
Vừa thấy bóng lưng tuyệt đẹp của người cá đuôi xám đang quỳ trước tượng thần quay lưng về phía mình, Nefaye hít một hơi thật sâu, muốn ổn định hơi thở mình, đến gần người nọ. Mùi hương quen thuộc vừa thanh nhã ập đến, ngưng tụ thành một cái móc câu vô hình ghim sâu vào đáy lòng. Hắn ta nuốt khan một cái, cố nén kích động muốn kéo mái tóc dài xám bạc người ra ngửi một hơi thật sâu, cong đuôi quỳ xuống sau lưng người nọ: "Tế tư Aamon, ngươi gọi ta?"
"Ngươi đến rồi à?" Nghe thấy giọng nói, Aamon quay lại, không ngẩng đầu lên, cụp mắt chăm chú nhìn người cá nhỏ trong lòng, một tay ôm y, tay kia bóp con cá ngựa đút sữa cho đứa bé... Ngoài người cá sáng thế, dù là người cá giống đực hay giống cái đều sẽ không tiết sữa, con non người cá bình thường đều uống nước của cá ngựa hoặc sữa cá voi Aalto, cái sau ngọt hơn nên được chuộng hơn, nhưng hàm lượng chất béo cao quá, không thể dùng quá nhiều trong ngày, nhưng Đức Thánh nhỏ này cực kỳ kén chọn, lúc này cứ bĩu môi kiểu gì cũng chẳng chịu ngậm cá ngựa, đôi tay có màng nhỏ cứ tóm tóc lung tung.
Aamon bất đắc dĩ thở dài: "Nefaye, giữ tay đứa nhỏ giúp ta."
Nefaye thoáng sững sờ, có cảm giác được quan tâm đâm lo, lại thầm vui vẻ. Tìm hắn ta đến giúp, có phải chứng minh rằng ở cạnh nhau mấy năm Aamon thật sự rất tin tưởng hắn ta không?
Vừa nghĩ vậy vừa nắm lấy bàn tay có màng của Đức Thánh nhỏ, hắn ta ngẩn ngơ nhìn bóng dáng đắm mình trong thánh quang trước mắt. Dáng vẻ Aamon cực kỳ dịu dàng, ánh mặt trời chiếu qua lông mi dài, như rắc thêm cát vàn lên mặt, đôi môi mềm mại hơi hé, ngâm ngâm một ca khúc không rõ tên, dưới ánh mặt trời, ngón tay thon dài của người nhẹ nhàng bóp cơ thể con cá ngựa, nước màu trắng sữa rỉ ra từ chỗ đầu ngón tay...
Cổ họng Nefaye khô khốc, cơ thể cũng nóng lên.
Hắn ta lại nhớ giấc mơ tối qua sau khi quay nhà.
Trong mơ hắn ta ở Thần điện, Aamon cọ rửa cơ thể hắn ta nhẹ nhà như tẩy rưa tượng thần, còn ôm hắn ta khẽ ngâm nga một bài hát, sau đó hắn ta..."
"Nefaye?"
"Nefaye? Cầm con cá ngựa nữa giúp ta, kia kia."
Aamon gọi liên tục mấy tiếng Nefaye mới sực tỉnh, đè nén hơi thở hỗn loạn của mình kẹp choàng lụa ở dưới bụng, cầm con cá ngựa đưa cho Aamon.
"Nghĩ gì vậy? Phán ứng chậm vậy?" Aamon liếc nhìn hắn ta một cái rồi lại cụp mắt, đương nhiên không phát hiện ánh mắt Tế tư thiếu niên nhìn mình đã hơi sai sai rồi. Tuy trước đó Nefaye hơi tự do phóng túng, nhưng vẫn đáng tin, từ chuyện đi lấy lõi hành tinh, Aamon đã phát hiện điều này, nhóc con không những cứu mạng mình kịp thời mà còn thuận lợi giao lõi hành tinh cho Keto, vô cùng kín kẽ.
Nefaye nhếch môi, lại lờ mờ lộ ra bản tính lưu manh: "Ngươi đó."
Aamon thoáng sững sờ, nhìn về phía Erebus vốn đang chăm chú uống sữa chớp mắt nhìn về phía Nefaye, dường như hiểu được lời trêu chọc của hắn ta. Aamon lúng túng che mắt y lại, tức giận ngước mắt lên: "Nói lung tung gì vậy, ra ngoài đi."
"Ta sai rồi, Trưởng Tế tư, đùa thôi, đừng nghiêm túc..." Nefaye trưng ra vẻ mặt uất ức ngày, cầm một con cá ngựa: "Ta chăm chú làm việc!"
Nhìn dáng vẻ giở mánh lời của nhóc con này, Tế tư tính cách mềm mỏng mím môi, quở trách một câu, nhưng chưa nói ra đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sửng sốt.
"Bệ hạ, đại nhân Nereus."
Tinh vương nhỏ... Nereus đều đến rồi? Là đến thăm Đức Thánh nhỏ sao?
Aamon ngồi thẳng lưng lên.
(Còn nữa...)
—
Cảm thấy phiên ngoại của Aamon có thể viết được mấy chương luôn he he he he!
Sau vẫn còn phiên ngoại của CP phụ khác và CP chính, nhưng dạo này hơi bận, sửa hai bộ một lúc, nên phiên ngoại hai ba ngày cập nhật một lần nhe, moa moa~