Người Chính Là Hoa Sen Màu Tím [ Hi Trừng ]

      - Vãn Ngâm, Xin lỗi sau này nhất định sẽ không rời xa ngươi nữa!

   Giang Trừng hơi mở đôi mắt , khẽ mỉm cười hạnh phúc , là Lam Hi Thần nói khi thần trí thanh tỉnh , là lời xuất phát từ chân tâm có phải không? Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này rồi. Bỗng nhiên Lam Hi Thần buông lỏng hắn ra một chút nhìn khắp người hắn với những vết thương tơi tả không khỏi đau lòng, ánh mắt áy láy cùng xót thương.

- Có sao không?

     Giang Trừng lắc đầu.

- Lam Hoán ngươi đừng quên lão tử là ai!

    Lam Hi Thần nghe giọng nói hoàn toàn khỏe mạnh ấy cảm thấy yên tâm mỉm cười.

- Ta đương nhiên nhớ, ngươi chính là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, còn có là đạo lữ của ta.

    Câu cuối quá bất ngờ làm Giang Trừng nhất thời chết cứng , mặt dần đỏ lên  mãi sau mới nói lên lời.

- Được rồi trời đã tối dần ta nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút!

    Lam Hi Thần, mỉm cười hắn không hề phản đối , y gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Giang Trừng , bọn họ lập tức  đi vào một hang động để trú tạm.

    Bên ngọn lừa hồng , Giang Trừng dùng cành cây nghịch ngợm ngọn lửa, dù sao thì giữa hai người đang làm lại từ đầu thì không khí quả thật có phần ngượng ngùng. Chốc chốc hắn lại nhìn nam tử bạch y đang ôm lá trải xuống đất chắc có lẽ y dùng làm nơi ngả lưng. Đoạn y đến ngồi cạnh Giang Trừng .

- Vãn Ngâm có mệt không?

    Giang Trừng thở dài lắc đầu .

- Không.

    Giang Trừng trả lời cố tránh ánh nhìn chứa chan tình cảm của y. Vậy mà y còn nắm lấy tay hắn từ đó tỏa ra luồng nhiệt thật ấm nóng chạy quanh khắp cơ thể của Giang Trừng, thậm trí y còn kéo hắn vào lòng.

- Xin lỗi, thời gian qua ủy khuất Vãn Ngâm rồi.

   Giang Trừng im lặng nếu nói không có gì là dối gạt tâm can hắn, thời gian qua hắn đã rất sợ rất sợ y không thể nhớ ra càng lo sợ tâm y thay đổi. Nhưng nếu so với những gì Lam Hi Thần đã từng làm vì hắn thì  có đáng là bao. 

- Không sao, sau này ngươi từ từ trả ta là được.


  Giọng hắn có chút nghẹn ngào cố che đi sự xúc động trong lòng, y mỉm cười gật đầu.

- Được.

   Lam Hi Thần buông Giang Trừng ra kéo đầu của hắn dựa vào vai mình. Giang Trừng cũng lười biếng phản đối, y chầm chậm nói chuyện với Giang Trừng.

   Kỳ thật lúc quay trở về nghe thúc phụ cùng mọi người nói về mối quan hệ của y và Giang Trừng , Lam Hi Thần có một cảm giác thật lạ lẫm . Một chút sợ hãi và một chút thích thú.

   Quen biết Giang Trừng không phải ngày một ngày hai thậm trí có quãng thời gian niên thiếu lúc mà y gặp được Giang Trừng sau khi Liên Hoa Ổ bị tắm huyết đưa về Lam gia cùng nhau chiến đấu với Ôn gia, nhưng bọn họ chưa bao giờ trở lên thân thiết trái lại tính cách của Giang Trừng chính là khiến cho mọi người không dám cũng như không muốn tới gần. Còn y lại trái ngược hoàn toàn vì vậy bọn họ chỉ dừng lại ở mặt xã giao.

    Thế mà sau một giấc ngủ, đùng một phát hắn lại là đạo lữ của y, hai người còn tổ chức thành hôn tiếc là chưa thành , thật sự rất ngỡ ngàng nhưng xen phần thích thú. 

   Chỉ tiếc là mỗi lần y muốn đến gần Giang Trừng lại có một luồng suy nghĩ quẩn quanh, ý nghĩ ấy tự cho y là kẻ đổi bại không chỉ có tội với Lam gia còn có tội với Giang gia nữa.

   Nhưng mà thời gian qua tiếp xúc với Giang Trừng được chiêm ngưỡng nụ cười vui vẻ của hắn, được thấy con người khác của hắn , y nhận ra rằng y rất yêu thích nụ cười này muốn bảo vệ nó, muốn Giang Trừng mãi tươi vui.

   Khi nhìn thấy Giang Trừng đi với người khác quả thật y rất khó chịu. Không biết từ đâu xuất hiện cảm giác muốn chiếm hữu Giang Trừng thành của riêng mình như vậy . Khi Giang Trừng chiến đấu với mãng xà hắn đã rất sợ, việc duy nhất hiện ra trong đầu hắn chính là dù bằng cách nào cũng phải bảo vệ con người này bảo vệ hạnh phúc của y.

      Giang Trừng nghe thấy liền cười khì.

- Ta a ... dù sao  trước giờ cũng không phải là niềm tự hào của phụ mẫu nên ngươi cũng không cần nghĩ nhiều đến như vậy.

   Lam Hi Thần nét mặt không vui lắc đầu.

- Vãn Ngâm không được nói như vậy.

   Giang Trừng cũng gượng cười không nhắc tới nữa, có nhiều chuyện đối với người mình quan trọng thật sự rất khó có thể quên.

- Phải rồi Vãn Ngâm ăn chút gì đi.

    Lam Hi Thần lấy túi càn khôn lôi ra một số món ăn mà nhìn vào Giang Trừng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Nào cánh gà cay, Đùi gà cay còn có món đậu phụ nhìn qua là biết cũng cay không kém.

    Nhìn thấy Giang Trừng như vậy y mỉm cười.

- Lúc đứng lên thanh toán , ta có đặc biệt bảo tiểu nhị gói cho một ít để lúc nào có thể đưa ngươi ăn. Nào ăn đi ở trong túi Càn khôn mùi vị không đổi thậm trí còn nóng nữa. 


   Giang Trừng thật sự không biết nói gì vô cùng cảm kích, người này trước giờ vẫn vậy luôn khiến hắn cảm thấy mình thật đặc biệt quan trọng với y. Cảm giác ấy ngoài mẫu thân ra cũng chưa từng có ai có thể mang lại cho Giang Trừng, " Lam Hi Thần ngươi cứ thế này làm sao Giang Trừng ta có thể không có ngươi?"

    Suy nghĩ là vậy nhưng hắn chỉ nhả ra hai chữ "cảm ơn" rồi cắm mặt vào ăn như sợ người kia nhìn ra cảm xúc của mình, nhưng mà vẻ mặt hiện rõ như vậy Lam Hi Thần sao lại không nhìn ra. Y mỉm cười khẽ lau ít nước sốt bị lem ra khỏi khóe môi hắn khiên hắn giật mình lúng túng.

- Lam Hoán, ngươi cũng ăn đi.

   Lam Hi Thần mỉm cười.

- Lam gia quen thanh đạm, ta không sao Vãn Ngâm ăn hết đi.

     Lại là một cái gật đầu máy móc, đợi Giang Trừng ăn xong Lam Hi Thần nắm chặt tay hắn và nói.

- Vãn Ngâm .

- Ừ.

- Sau khi ta thu thập xong các mảnh thần vật của lão tiên nhân, chúng ta có thể , có thể hoàn thành nốt lễ thành thân được không?

     Giang Trừng chớp mắt có vẻ như nghĩ rằng mình nghe nhầm, khuôn mặt trở lên ngơ ngác. Lam Hi Thần cười khổ .

- Ta biết là ta đường đột nhưng mà Vãn Ngâm.

    Y dừng lại nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng , ánh mắt của y thể hiện rõ sự quyết tâm và nghiêm túc.

- Cả hai chúng ta tuổi không thể nói là còn nhỏ nữa, sinh ly tử biệt giông bão đắng cay gì cũng đã nếm trải hết rồi. Công danh lợi lộc hay bất cứ điều gì cũng không cần nữa. Chỉ cần sớm có thể bên Vãn Ngâm sống những ngày bình an sớm tối có nhau có được hay không?

    Giang Trừng nghe song chỉ hơi cười rồi lại khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của ái nhân Lam Hi Thần cười rạng rỡ, hai tay ôm chặt người vào lòng đầy mãn nguyện.

      Trong ánh sáng của ánh lửa bập bùng, chưa đến giờ Hợi cũng không có ý định ngủ đêm nay. Lam Hi Thần ngồi đó thẳng lưng đọc sách chốc chốc lại cúi xuống nhìn Giang Trừng đang say ngủ, hắn khẽ cựa mình trong áo khoác của Lam Hi Thần , đầu gối lên đùi y. Khuân mặt khác với những lúc cùng người ta phát ra những lời cay độc  chỉ còn sự an nhiên trong đó. 

     Lam Hi Thần cảm thấy bản thân không thể rời mắt được khuôn mặt ấy. Giang Trừng của y cũng đã hơn 30 gần 40 tuổi. Nhưng là bởi tu tiên cùng với thế mạnh của đường nét khuôn mặt hình dáng cơ thể thật sự ai gặp cũng không nghĩ tới hắn quá 20. Y mỉm cười khi nghĩ tới cảnh hắn cùng Kim Lăng đi cùng nhau thật chẳng khác gì huynh đệ nào ai dám nghĩ là cậu cháu đâu.

   Nhưng mà phải nói trời cho Giang Trừng một nhan sắc thật không tầm thường, mắt hạnh sáng , mày mỏng dài thanh tú, ... chỉ tiếc là quá hay cau có nên Giang Trừng lại khiến cho người ta cảm thấy hắn giống như một cậu bé dễ thương nhưng lại kiêu ngạo chứ không phải là một nam nhân cường hãn. 


    Y lại cười một mình tự hỏi không biết tại sao bây giờ lại chỉ muốn ở bên người này , chỉ muốn bao bọc bảo vệ hắn. 

    Sáng hôm sau , Giang Trừng tình giấc đôi mắt hạnh khẽ mở đón ánh sáng và đập vào mắt hắn là khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của một nam nhân tiêu sai cùng nụ cười như ban mai rực rỡ dịu dàng.

- Vãn Ngâm , sáng hảo.

- Ơ .. Lam Hoán, sáng hảo. Nhưng mà đừng nói ngươi ngồi như thế cả đêm?

   Lam Hi Thần mỉm cười.

- Cũng đúng, mà cũng có thể nói Vãn Ngâm gối lên đùi ta cả đêm , có chút tê rồi!

    Giang Trừng nghe nói ngồi bật dậy mặt đỏ lừ lắp ba lắp bắp.

- Ta .. Không ..ờ.. xin lỗi.

    Lam Hi Thần nhìn vậy thì khẽ gãi mũi mỉm cười.

- Vãn Ngâm , cho dù cả đời như vậy Hoán cũng rất vui lòng.

    Biết mình bị trêu trọc Giang Trừng xì một cái , đứng lên .

- Chúng ta tiếp tục thôi.

   Thế là bọn họ tiếp tục đi theo ánh sáng của thần vật tiến sâu vào phía trong , thần vật dẫn bọn họ đi vào một hang động tối tăm ẩm thấp đến mức Lam Hi Thần và Giang Trừng phải dùng linh lực của mình đốt lên ngọn lửa để soi sáng. 

    Điều họ không ngờ tới cuối hang động lại chính là một cửa động khác, khi bọn họ bước ra thì một chiếc lưới tiên tung xuống , thật may hai người đều tránh kịp chỉ là bọn họ bị tách tra làm hai.

    Còn chưa kịp tính làm gì kế tiếp thì một đoàn người tay cầm giáo tiến đến. Lam Hi Thần  nhìn thấy lập tức bủn rủn bởi bọn họ là những con người còn sống nhưng ánh mắt lóe lên màu đỏ khẳng định bị điều khiển. Y quay sang nhìn Giang Trừng hình như hắn cũng đã đoán ra được điều đó và quay lại nhìn y.

   Nếu như đối phó với yêu vật với hung thi cho dù tận lực cũng không thành vấn đề. Nhưng ở đây chính là hai vị tông chủ không muốn làm tổn thương nhưng người này bọn họ vô tội cũng như còn có cơ hội được cứu thoát.

   Hai người còn đang đau đầu không biết phải đối phó như thế nào thì đám người ngày càng đông và hung hãn liền tấn công , hai thanh bảo kiếm không dám rời vỏ , hai người chỉ biết tránh đòn.

     Nhưng mà càng như thế đám người kai càng tấn công mạnh mẽ , bọn họ tuy là người thường nhưng hiện tại lại mang sức mạnh tà ma ra sức tấn công vì thế mà hai vị tông chủ càng lúc càng trở lên chật vật. 

    Giang Trừng sơ xuất một chút liền bị giáo sượt qua , tử y nơi cánh tay bị rách máu cũng từ từ chảy ra.  Lam Hi Thần thấy vậy có chút tức sử dụng linh lực đánh bật những người kia ra chặn trước Giang Trừng để bảo vệ.

    Lúc này Giang Trừng triệu ra tử điện ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía những kẻ tấn công.


- Lam Hoán nếu chúng ta không phản đòn thì không ổn.

   Lam Hi Thần gật đầu sau đó lại nói.

- Vãn Ngâm, chờ chút .

    Nói rồi y đưa Liệt Băng lên miệng tấu một khúc nhạc. Giang Trừng nhún vai khi nhìn thấy những người kia có vẻ như dừng lại  " suýt thì quên Lam gia các người còn sử dụng âm nhạc làm vũ khí".

   Bỗng nhiên Giang Trừng cảm thấy bản thân không ổn lắm , tử điện đột nhiên hóa nhẫn trở về ngón tay, Giang Trừng có lo lắng vận thử linh lực , hắn nhíu mày vẻ mặt cố giữ bình tĩnh.

- Lam Hi Thần cẩn thận.

  Vừa dứt lời thì những người kia ồ ạt tấn công cảm thấy khúc định thần không ổn Lam Hi Thần buộc phải sử dụng âm thanh để tấn công, y không hề biết Giang Trừng đã mất đi linh lực vì thế mà sơ xuất để người bị bắt đi. Đến lúc biết được , Lam Hi Thần thập phần sợ hãi , cơ thể khẽ run lên vì tức giận.

   Sóc Nguyệt không thể ở yên trong vỏ lập tức được rút ra đẩy lui những kẻ ngáng đường y đi tìm Vãn Ngâm.

   Còn phần về Giang Trừng, hắn bị bắt đi và bị trói lại ở một trong một căn phòng hoa lệ. Khẽ nhíu mày không có vẻ gì là ngạc nhiên khi kẻ đứng trước mặt là Hoa Liên Thành.

- Bỉ ổi, ngươi không còn cách nào khác ngoài cách hèn hạ này?

   Hắn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi cười nói.

- Suỵt, ta đang theo dõi vở kịch hay. Nếu ngươi có nhã ý thì xem cùng.

   Trên bức tranh treo tường cảnh vật trở lên sống động hình ảnh Lam Hi Thần vật vã chiến đấu với những người kia thật sự có chút chật vật. Giang Trừng nhìn hắn tức giận hắn lại bật cười.

- Bất quá cùng một cách, sử dụng nhiều lần vẫn thấy hay.

   Hắn cười điên cuồng khi thấy Lam Hi Thần bị tấn công, người đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Giang Trừng nhìn thấy thì đau đớn lòng nhìn hắn đầy căm phẫn.

- Tên điên kia, mau thả ta ra. 

- Thả ra? cũng được . Nhưng thả ra như vậy ta cảm thấy không an tâm, trước hết phải khiến ngươi trở thành người của ta đã!




   

😭😭😭😭😭 ai cứu đi tự nhiên cảm xúc viết lách thật sự không có ổn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận