Người Chính Là Hoa Sen Màu Tím [ Hi Trừng ]

Do bị bất ngờ Giang Trừng hoàn toàn bị Lam Hi Thần khống chế, y điên cuồng cưỡng hôn hắn , một tay ôm chặt ép hắn, một tay giữ đầu không để cho hắn thoát khỏi mình.
- Lam ... Lam Hoán........
Hắn có chút sợ hãi trong lòng , khó nhọc lắm mới thoát khỏi đôi môi của y một chút lắp bắp gọi tên y, nhưng lúc này Lam Hi Thần dường như không nghe tiếng, đôi mắt hắn nhắm hờ đôi môi cứ vậy tấn công ngấu nghiến, không chỉ có vậy , từng lớp y phục trên người Giang Trừng bị y lột bỏ. Đôi môi dần hạ xuống vùng cổ
- Lam Hoán ngươi lại phát điên cái gì? Ngươi mau dừng lại cho ta.
- Vãn Ngâm
Lam Hi Thần thở hổn hển khó nhọc gọi tên người đó.
- Ta ... ta muốn ngươi. Ta không muốn ... không muốn mất ngươi. Ta đau ... rất đau ... Vãn Ngâm.
Y nhìn hắn đôi mắt tự lúc nào đã ánh lên giọt lệ ủy khuất , trán hắn đã nổi lên những gân xanh dày đặc, mồ hôi lấm tấm chảy ra ..... Lam Hi Thần y ... đang chịu sự đau đớn rất lớn,, nhìn thấy như vậy không hiểu sao tâm hắn mềm nhũn . Mọi quyết tâm rời xa nam nhân này bị đẩy lui mất.
Lam Hi Thần không uống rượu, không trúng xuân dược , hắn như này chắc chắn gặp chuyện gì mà không muốn nói với hắn. Tại sao nhìn hắn đau đớn như thế ? khó chịu như thế? Giang Trừng không biết đôi tay hắn giơ lên nhẹ vuốt trán nam nhân trước mặt, hành động này của hắn khiến y nhẹ mỉm cười cơn đau dường như cũng được lui đi phần nào.
Y cúi xuống , không như lần trước điên cuồng mà chính là nhẹ nhàng nhưng không hời hợt, hai người cứ thế bị kéo vào mê tình ám muội ...........
Cơn đau nhức kéo hắn rời khỏi giấc mộng mị, người được đôi bàn tay rắn chắc ôm chặt, cả hai áo quẩn ngổn ngang quấn lấy nhau.
Hắn mím chặt môi nhìn người bên cạnh đang say giấc, chưa đến giờ mão Lam Hi Thần chắc chưa thể tỉnh giấc huống chi .... đêm qua đến tận giờ dần mới chịu kết thúc.
"Đau" hắn khẽ rên rỉ, thật không nghĩ Lam Hi Thần y vậy mà dằn vặt hắn cả đêm như vậy, eo đau, mông đau , cả cơ thể chỉ muốn xụi lơ . Hai lần trước một lần uống rượu một lần trúng xuân dược cũng không khiến Lam Hi Thần kịch liệt đến như thế .
Giang Trừng ôm đầu, về lý mà nói hắn đây chính là đang phá hoại hạnh phúc của người khác sao? hắn đã tự hứa với bản thân mình phải rời xa y, không thể làm vật cản đường y. Hắn còn nhớ rõ Thạch Lão đã nói gì.
Lam Hi Thần đã trải qua 9 kiếp tu tiên , mãn kiếp đều là đạt đến cảnh giới cao, cùng với tấm lòng lương thiện sớm đã thành tiên. Kiếp này chỉ cần hắn vượt qua kiếp nạn hắn sẽ trở thành thượng tiên.
Thượng tiên , nhưng y dính dáng tới Giang Trừng, cùng hắn đoạn tụ , trời sẽ không giúp y, nếu còn tiếp tục thì tương lai của y sẽ chỉ dừng lại ở đây.
chín kiếp trước cố gắng của y sẽ trở thành vô ích. Huống chi còn người phụ nữ đó. Nghĩ tới đây hắn thở dài vô thức động đến người phía sau. Cảm thấy bản thân như bị bao phù bởi một luồng nhiệt, đôi tay cũng như cơ thể đang ôm lấy hắn không ngừng run rẩy.
Giang Trừng sợ hãi , muốn gỡ bỏ tay của Lam Hi Thần ra để quay lại xem hắn nhưng hắn thừa nhận hắn không thể thắng nối lực tay của y. Nhưng độ run rẩy cùng nhiệt độ của y thật sự khiến Giang Trừng sợ hãi.
- Lam ... Lam Hoán ..
Không một tiếng trả lời , thân thể y càng lúc càng run lên một cách lợi hại. nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên.
Giang Trừng lúc này giẫy dụa thật mạnh kêu lớn.
- Lam Hoán , Lam Hoán ngươi buông ta ra. Lam Hoán ...
Một giọng khàn khàn nhỏ nhỏ lúc bấy giờ mới đáp lại.

- Vãn ... Ngâm ... không buông .. không ...
Giang Trừng lúc này lòng đau tâm xót .
- Lam Hoán .... ngươi không buông ta ra , ta làm sao có thể giúp ngươi.
- Không cần .
Lam Hi Thần lúc này đã có ý thức nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Vãn Ngâm , im lặng.
- Nhưng ...
- Làm ơn . Tin ta.
Giọng y vừa run rẩy vừa nghiêm túc khiến Giang Trừng hắn không biết phải làm gì trong lòng càng lúc càng hoang mang. Hắn sợ sự quyết định của mình sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng cho Lam Hi Thần.
Hắn là vậy cho dù là một người quả quyết về mọi mặt khi đứng giữa an nguy của người hắn yêu thương của Giang gia luôn có những sự dằn vặt đắn đo, mà hắn không thể đưa ra được quyết định một cách nhanh chóng, thậm trí còn bị đưa đẩy đi không theo mong muốn của mình.
Một giọt nước mắt, hai giọt rồi nhiều giọt lặng lẽ nhỏ xuống , bọn họ cứ thế cho đến khi ánh sáng bắt đầu xua đi màn đêm đen tối.
Thận nhiệt của Lam Hi Thần lúc này không còn nóng nữa mà đã trở về bình thường , cơ thể cũng không còn run rẩy, đôi mắt mắt nhìn hắn bằng một vẻ đau lòng không lỡ. Hắn vậy mà lên tiếng trước.
- Lam Hoán , bây giờ có thế nói cho ta biết, ngươi là như thế nào?
Lam Hi Thần hít một hơi dài gượng cười, y nhẹ hôn lên trán hắn rồi nói
- Vãn Ngâm, không cần lo lắng . Ta không sao, ( chỉ cần Vãn Ngâm bên cạnh ta , ta sẽ không sao. Ta nhất định , nhất định sẽ không để bất kỳ điều gì chia cắt chúng ta, Vãn Ngâm ...)
Giang Trừng nhíu mày có lẽ hắn cần tìm hiểu một chút dù sao thì cũng không hỏi được tên này.
- Nếu đã thế , cũng nên buông ta ra được rồi.
Lam HI Thần nhìn bộ dáng vừa đỏ mặt ngại ngùng vừa tức giận của hắn lại không nhịn được cười.
- Có đau không?
- Hừ lần sau ngươi để ta .... " để ta đè ngươi a"
Nhưng, mạnh miệng là thế nhưng về sau nào dám nói ra " lần này cũng quá sức rồi đi , cái eo của ta ..."
Tai Lam Hi Thần thính lực lớn , Giang Trừng lầm bầm nhỏ như vậy y vẫn hoàn toàn nghe rõ mím miệng nhịn cười.

- Vãn Ngâm.
- Uh
- Ta và ngươi trước kia đã từng nhiều lần như này?
Giang Trừng đỏ tím mặt lắp bắp
- Không ... không ... có.
- ...............................
Bước ra khỏi phòng trọ , hai vị tông chủ đã thấy Hồng Hoa cô nương đứng bên ngoài vẻ mặt sốt ruột hiện rõ rệt, vừa nhìn thấy hai người vội vàng chạy đến.
- Vãn Ngâm ca ca , Trạch Vu Quân.
- Cô nương Hồng Hoa.
Bỗng nhiên Lam Hi Thần nặng giọng , Hồng Hoa có chút bất ngờ.
- Vâng.?
- Dù sao thì đã gọi ta Trạch Vu Quân cũng nên gọi là Giang tông chủ!
- A ... nhưng....
Hồng Hoa chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lam Hi Thần làm nàng cứng giọng không dám nói thêm câu nào. Y lại điềm nhiên nói.
- Dêm qua có việc gì xảy ra không?
Hồng Hoa thở dài.
- Sáng sớm ta đã đi xem xét tình hình, có hai người không chịu sử dụng lá bùa của ta đưa cho nên đã ra tay với người thân của mình. Hậu quả ba người bị sát hại và cả hai người họ do quá sợ hãi nên ... đã tự vẫn. Vậy còn ngươi ....
- Không sao!
Lam Hi Thần hít thở nhớ lại, đêm qua quả thực y khó chịu đến phát điên , điều kỳ lạ chính là khi Giang Trừng xuất hiện , y như bị thôi thúc phải khiến người này thống khổ, phải làm hắn bị tổn thương phải khiến hắn đau đớn ..... nhưng rồi nhìn vào đôi mắt hạnh của hắn, y lấy lại được một chút lý trí không kiểm soát được bản thân mình một luồng muốn chiếm đoạt hắn.
Có lẽ y may mắn hơn người khác bởi vì y đã có lá bùa riêng cho chính mình.
Còn Giang Trừng nghe bọn họ đối thoại nhớ lại hành động tối qua của y, hắn chợt biết mình đã hiểu đươc vấn đề " Lam Hi Thần ... y là bị trúng độc tà". Liếc nhìn về phía Lam Hi Thần , y vẫn một vẻ đạo mạo bình thường cùng Hồng Hoa cô nương nói chuyện. Một lát sau mới quay lại nói với Giang Trừng.

- Vãn Ngâm, Ăn uống một chút gì rồi chúng ta trở về.
- Trở về ? Không tìm thần vật nữa sao?
Lam Hi Thần lắc đầu .
- Ta có chút việc cần gặp Thạch Lão một chút.
- Nếu cần gấp vậy lên đường thôi, ta cũng không cần ăn!
- Không được, Vãn Ngâm vẫn là nên bồi bổ một chút . Vài ngày nay ngươi có vẻ gầy đi.
Giang Trừng nhíu mày, dù sao cũng đang mang một bụng tâm trạng cũng chẳng để ý được lời nói của Lam Hi Thần, hắn cũng không có bụng dạ nào ăn ở một nơi mà người dân đang cố gồng mình khỏi cơn hoang mang sợ hãi.
=======================================
Giang Trừng ngồi đọc sự vụ trong lòng bồn chồn. Hắn mấy lần định hỏi Lam Hi Thần rõ ràng chuyện kia nhưng mà vì Hắc Đoan Vương xuất hiện khiến hắn không lỡ mở lời.
Bây giờ có lẽ Lam Hi Thần đã về Lam gia, y cũng sẽ biết chuyện rồi. Sự thật là như thế nào? Lam Hi Thần sẽ phản ứng thế nào? Độc Tà y trúng có phải là sẽ sát hại người thân sau đó tự vẫn hay không? Nhưng mà hôm qua Lam Hi Thần không có hại hắn nói không chừng y có thể khống chế lại được .
Những suy nghĩ ây cứ chồng chéo khiến hắn khó chịu
- A Trừng.
Tiếng cộc cộc ngoài cửa cùng tiếng nói ấm áp vang lên . Hắn liền đứng lên mở cửa . Thúc mẫu đã mang một bát canh nóng vào trong.
- Thúc mẫu, đã khuya rồi tại sao thúc mẫu còn chưa ngủ?
- Ta già rồi , không còn muốn ngủ. Trái lại tại sao con còn chưa ngủ?
Giang Trừng hơi đau lòng, thúc mẫu vốn là người tu tiên lẽ ra với cái tuổi ngoài 50 của mình , bà cũng sẽ không hề kém cạnh với những cô gái hơn 20 tuổi. Nhưng bây giờ thúc mẫu của hắn từ lâu đã mất đan, tuổi tác trên người của bà càng ngày càng thể hiện rõ.
Không biết nói gì, Giang Trừng lặng lẽ uống hết bát canh rồi gượng cười.
- À phải rồi.
Bỗng nhiên Giang Trừng sực nhớ ra thúc mẫu hắn vốn là một thần y có tiếng.
- Thúc mẫu, ngươi có viết việc Hắc Đoan Vương?
Giang thúc mẫu hơi nhíu mày.
- Có đã mấy trăm năm rồi, những gì ta biết cũng chỉ có trên sách cổ.
- Vậy , nếu như trúng tà độc của hắn thì sao?
- Cũng tùy.
Thúc mẫu của hắn thờ dài.
- Nếu chỉ nhiễm khí , sát hại người thân tự bạo mà chết.

Giang Trừng nén hít hơi hỏi tiếp.
- Nếu như trực tiêp bị tấn công từ chướng khí của Hắc Đoan Vương!
- Đọa Hóa Thành Ma , linh hồn bị ăn mất , Hắc Đoan Vương sẽ chiếm lấy phần xác!
Giang Trừng giật mình.
- Có .. có cách nào chữa được.?
Giang Nhị Phu nhân nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi.
- A Trừng, nói cho ta có chuyện gì?
- Hắc Đoan Vương xuất hiện rồi!
Giang nhị phu nhân giật mình choáng váng.
- Hắn đã bị tiêu diệt cách đây năm trăm năm , sao có thể xuất hiện?
- Chính mắt ta chứng kiến.
Nghe Giang Trừng nói vậy Giang Nhị Phu Nhân sợ hãi
- A Trừng ... con có sao không?
Hắn lắc đầu , hắn không sao nhưng Lam Hi Thần lại có sao!
- Thúc mẫu, ngươi nói có cách nào hay không?
Giang Nhị Phu nhân thở dài do dự một chút rồi lắc đầu.
- Chuyện lớn như vậy , không họp mặt tiên môn thế gia sao?
- Là có, Lam Hi Thần đã thông báo đến gia chủ các nhà. Ngày mai chúng ta sẽ họp bàn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nhắc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang nhị phu nhân liền hỏi.
- A Trừng, hôm trước lão Lam gọi con đến đó có việc gì.
Nhắc đến vấn đề này Giang Trừng không biết trả lời thế nào chỉ có thể gượng cười .
- Cũng không có gì, thúc mẫu người nên đi nghỉ sớm đi.
- Được rồi, con cũng nghỉ ngơi đi.
Giang Nhị Phu Nhân bước ra ngoài không quên khép cửa lại, một cái thở dài kìm nén khá lâu , cách không phải không có nhưng mà một mạng đổi một mạng. Nhìn Giang Trừng như thế kia dám chắc 9/10 là người vô cùng quan trọng với đứa nhỏ này. Cho dù là ai, bà cũng không thể để cháu mình hy sinh vì người khác nữa!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận