Khi đó tình hình có phần phức tạp.
Anh ấy thà giấu thứ đó đi chứ không chịu nói cho Mạc Phong biết, chứng tỏ là anh ấy có điều gì đó lo lắng.
Khi đó trong tổ chức xảy ra tình trạng có phản đồ nên có lẽ Trần Mãnh thà để em gái mình phải gánh nguy hiểm cũng không chịu để cho tầng lớp cấp cao biết.
Vì lợi ích, ai là người tốt, ai là người xấu cũng chưa biết chừng.
Khi không thể chắc chắn thì chỉ còn cách lựa chọn cách phòng thủ.
Trần Mãnh đã dùng mạng sống của mình để giữ bí mật.
Có người sẽ nói không phải phá hủy luôn công thức hóa học đó là được sao?
Nhưng ai dám đảm bảo là sau này sẽ không xuất hiện loại độc dược như thế nữa! Nếu có ngày đó thì thà anh giữ được công thức nguyên thủy đầu tiên để chế tạo ra thuốc giải còn hơn.
Hơn nữa Trần Mãnh cứ bắt Mạc Phong về nước cưa em gái mình thì chứng tỏ người duy nhất mà anh ấy tin tưởng chính là Mạc Phong.
Mạc Phong là người duy nhất có thể bảo vệ được thứ đó.
Mạc Phong cũng đau đầu lắm.
Các gia tộc đấu đá khiến anh không kịp thở rồi, giờ cộng thêm những chuyện liên quan tới nước ngoài như thế này khiến anh cảm thấy thật bất lực.
Tổ chức Tà Linh luôn núp trong bóng tối chính là vì muốn phá tan tuyến phòng thủ về mặt tâm lý của anh để Mạc Phong luôn ở trong trạng thái lo lắng, căng thẳng.
Anh phải cảnh giác hai tư trên hai tư.
Không biết chừng chúng còn ra tay đột ngột.
Đây là thủ đoạn rắn độc vờn mồi.
Ban đầu chúng sẽ chơi với anh, đợi khi thần kinh của anh đã bị kéo căng và sắp bùng nổ thì chúng mới ra tay.
Một đòn chí mạng, không hề nương tay!
“Đội trưởng cũng đừng lo lắng quá.
Có khi đám người đó chỉ đang tung hỏa mù thôi.
Anh còn nhớ lúc ở vùng Rio Grande không.
Chúng ta nhận được nguồn tin là đám người đó chắc chắn sẽ xuất hiện, vậy mà mai phục hai ngày hai đêm mới biết là chúng đi nghỉ mát hết cả! Vì vậy có thể là chúng đang tung tin thất thiệt mà thôi!”, Giang Tiểu Hải an ủi.
Mạc Phong trừng mắt: “Vậy chú quên chuyện ở Merlin rồi hả? Chúng ta tưởng bọn chúng không xuất hiện, nào ngờ chúng đánh ập tới khiến ta không kịp trở tay, trên ngực anh vẫn còn giữ vết thương trong trận chiến ở đó đây này!”
Lúc này có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.
Đám người Vương Bưu đẩy cửa, ai ai cũng ướt đẫm mồ hôi lưng.
“Vừa rồi giám đốc Tống suýt nữa thì tông chết người ta rồi! Nguy hiểm quá! May mà phanh ăn, nếu không thì đã xảy ra chuyện rồi!”, Vương Bưu vừa bước vào vừa lắc đầu.
Mạc Phong lật người ngồi dậy: “Giờ người đâu!”
“Hình như được đưa đi bệnh viện rồi.
Đó là một bé gái mười tuổi.
Giám đốc Tống lùi xe không để ý phía sau nên đã tông phải.
Nghe nói là bị gãy xương!”
Anh vội vàng quay qua nhìn Giang Tiểu Hải, cậu ấy lập tức hiểu ý và gõ nhanh bàn phím.
Hầm đỗ xe là nơi có bảo vệ canh gác, không thể nào để một đứa bé chạy vào mà không biết được.
Nếu như đến một người trưởng thành còn không nhìn thấy thì đúng là phải đập cho đội bảo vệ này một trận rồi.
Nhưng Giang Tiểu Hải vận hành máy tính một hồi lâu mà cũng không tìm thấy manh mối gì: “Đội trưởng, em đã tua lại camera từ mấy tiếng trước với tốc độ nhanh gấp tám lần rồi, với thị lực của em, nếu có ai đột nhập vào từ cửa trước thì chắc chắn em sẽ nhìn thấy!’ Mạc Phong chìm vào trầm tư: “Chú chắc là không nhìn nhầm chứ? Tua lại đoạn trong hầm đi!”
Giang Tiểu Hải lập tức tua lại đoạn trong hầm.
Hiện lên trên màn hình là hình ảnh Tống Thi Vũ đang lùi xe.
Cô lái chiếc Mercedes Benz S600.
Đây là một chiếc xe cỡ nhỏ, hơn nữa xe có kính chiếu hậu và máy cảm ứng.
Cô lùi xe rất chậm và cẩn thận nên nếu phía sau có người thì chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với hệ thống báo động.