Một nhân vật như vậy mà gọi Mạc Phong là sư phụ! Hơn nữa Mạc Phong còn chẳng buồn quan tâm.
Một là anh vốn ngông như vậy, hai là anh chẳng coi hành động của Lang Lang ra gì.
“Sư phụ, sư phụ tìm…tìm…học trò…ngại quá, học trò hơi kích động”, Lang Lang kích động mức bấn loạn.
Có lẽ giờ thì anh ấy đã hiểu tâm trạng của các fan cuồng là như thế nào.
Mạc Phong liếc nhìn Mục Thu Nghi: “Cô ấy muốn anh ký tên!”
“Được ạ, trò sẽ ký cho sư nương ngay lập tức!”
Lang Lang lấy từ trong túi ra một cuốn sách có tên “Đừng sống đời tầm thường”, lật trang đầu tiên và ký tên.
Chỉ có điều anh ấy ký bằng tiếng Pháp, nét chữ trông vô cùng xinh đẹp.
“Sư nương, học trò xin tặng sư nương cuốn sách này!”, sau khi ký xong anh ấy đưa hai tay ra cúi đầu tặng cho Mục Thu Nghi.
Cô định đưa tay ra thì lại do dự và vô thức nhìn Mạc Phong.
“Em nhận đi, gã này từng có một cuốn sách được bán đấu giá ở La Mã, nghe nói là bốn chục triệu tệ đấy! Cuốn sách do đích thân bậc thầy piano thế giới ký tên, độc nhất vô nhị.
Nếu mà em bán lại chắc chắn sẽ được hơn giá đó!”, Mạc Phong nhún vai khẽ cười.
Lang Lang nghe nói vậy thì cảm thấy kích động: “Hóa ra sư phụ vẫn quan tâm tới học trò! Ôi trời ơi! Trò…có thể xin một yêu cầu nho nhỏ không ạ?”
“Nhân lúc tâm trạng tôi đang tốt thì anh nói đi!”
“Thầy có thể ký cho trò không!…Ký…ký luôn trên áo ạ!”
“…”
Lang Lang chỉ vào chiếc áo sơ mi màu trắng mặc bên trong của mình rồi khúm núm đưa bút ra.
Mạc Phong nhận lấy, và viết vài đường ngoằn nghèo chữ ‘Satan’.
Cái tên này khiến không ít người châu Âu cảm thấy khiếp sợ.
“Cả đời này, trò sẽ không giặt chiếc áo này nữa”, Lang Lang vô cùng kích động giống như vừa nhận được chữ ký từ chính thần tượng của mình vậy.
Nói chính xác thì Mạc Phong chính là người mà anh ấy sùng bái, thậm chí là người cả đời này anh ấy không thể vượt qua.
Những người bên cạnh đều nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt kỳ dị.
“Đây là ai vậy! Đến cả bậc thầy piano Lang Lang cũng tỏ ra cung kính như vậy, cậu ta tới từ đâu?”
“Cậu ấy mà mọi người cũng không biết sao? Ông dùng mạng xã hội nhiều quá nên lú rồi.
Đây chính là ông chủ đứng sơn trang Kiếm Nam này đấy, đừng thấy ít tuổi mà coi thường vì nghe nói cậu ấy là người có năng lực lắm!”
“Thảo nào, hôm nay tôi gặp rất nhiều nhân vật tầm cỡ mà trước đây chưa từng gặp.
Quá đỉnh!”
“…”
Có bậc thầy piano quốc tế làm bước đệm nên mọi người càng cảm thấy tò mò với vị thiếu đông gia Mạc Phong hơn.
Đến cả Mục Thu Nghi cũng nhìn anh rồi nắm chặt tay anh như sợ anh sẽ chạy mất.
Sau khi bước vào sơn trang, mọi người đều có mặt đông đủ cả.
Bầu không khí bên trong cũng khá náo nhiệt.
Trên sân khấu là một bản hòa tấu âm nhạc, bên dưới là mỹ thực và đồ uống.
Điều khoa trương nhất chính là đài phun nước ở giữa sân.
Nhưng lúc này thứ được phun ra không phải là nước mà là rượu vang, hơn nữa còn là rượu Lafite loại một!
Cái gọi là tắm trong hồ rượu cũng chỉ đến thế này mà thôi.