Sau khi Perth chết linh hồn cậu không đi đầu thai mà là quanh quẩn bên cạnh Saint không rời, cậu bây giờ chỉ là một bóng ma mà thôi.
Perth nhìn Saint đau lòng ôm thân xác cậu mà ngây dại vô hồn, vươn tay ôm lấy Saint nhưng lại xuyên qua...
-" chồng anh đừng khóc, em vẫn luôn ở đây mà. Ở ngay bên cạnh anh "
Saint ghì chặt thân thể người anh yêu vào lòng, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh lầm bầm
-" Perth! Anh yêu em yêu em mà, em đi rồi anh biết sống làm sao đây, là anh ngu ngốc anh đần độn anh khốn khiếp anh đáng chết nhiều lần làm tổn thương em, nhiều lần làm em khóc, nhiều lần bỏ lại em sau lưng.. Nhưng lúc anh nhận ra yêu em thì đã muộn..Perth a..."
Tuy Perth chỉ là 1 hồn ma nhưng lời Saint nói khiến cậu vẫn nghe được, hồn ma như cậu cũng biết khóc.Không phải khóc vì đau đớn mà chính là khóc vì hạnh phúc..
-" chồng không phải lỗi của anh, là do em nguyện ý, nguyện ý yêu anh, nguyện ý chờ anh"
Saint đau đớn ngã quỵ gào lên
-" AAAAAAAAAAAAA!! Tại sao a, ông trời ơi tại sao a, tại sao không phải là tôi mà chính là em ấy, tôi chính là kẻ đáng chết mà, tại sao không phải là tôi, tại sao, tại sao"
Sau cùng Saint như kẻ điên mà chỉ vào mặt Zee khóc nức nở nói
-" mối thù này tôi với anh không đội trời chung"
Zee muốn nói gì đó nhưng lại bị Mean và Plan dẫn đi không cho nói bất cứ 1 câu gì...
Hôm đám tang quỳ bên lĩnh cữu của Perth, toàn thân Saint mặc áo tang trắng, anh dựa vào cỗ quan tài của Perth thầm thì
-" Perth!! Đợi anh, đợi anh báo thù xong anh sẽ đến bên em, kiếp sau anh sẽ bù cho em tất cả"
Perth ngồi đó vòng tay ôm lấy Saint, dựa vào lưng anh tìm kiếm hơi ấm áp từ anh mặc dù cậu chỉ là 1 hồn ma....
-" chồng!! Anh phải thay em, sống tiếp....."
Rất tiếc lời Perth nói Saint đều không nghe được,...cậu chỉ biết ngày ngày theo anh..
Nhìn Saint hành hạ bản thân mình, Perth đau lòng khóc nức nở...
-" Chồng, xin anh...anh đừng... như vậy"
49 ngày sau tại nghĩa trang
Nhìn Saint cầm khẩu súng để trên đầu, Perth như mất hồn, vươn tay muốn cản anh, muốn khuyên anh, muốn nói với anh....
-" không..không..chồng..ơi..."
Saint nhắm mắt tựa vào bia mộ của Perth nói nhỏ
-" Perth!! Yêu em, kiếp sau anh không muốn buông em ra nữa"
-" Đoàng!!! "
-" Không.... Saint.. chồng ơi.. đừng mà"
Linh hồn Perth bắt đầu xa khuất bóng Saint dần,vươn tay nhìn muốn ôm lấy thân thể anh nằm bên cạnh mộ cậu trong một đống vũng máu nhưng lại không được, linh hồn cậu bắt đầu biến mất.....
Dưới cầu nại hà
Perth nắm lấy chén canh mạnh bà suy nghĩ..
-" chồng!! Kiếp sau em nhất định không để anh tổn thương nữa, đợi..em"
Nhìn Perth đi xa dần, mạnh bà lắc đầu thở dài
-" Haiza... nguyệt duyên...nguyệt duyên a"
1
Tì nữ bên cạnh Mạnh bà thấy thế thì bắt đầu hỏi
-" Mạnh bà! Họ suốt đời không thể bên cạnh nhau sao..liệu có cách nào..."
Mạnh bà nhìn Perth biến mất rồi trả lời
-" Số phận định sẵn cho họ là nguyệt duyên rồi, họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nhưng chàng trai kia lại vì chồng mình mà nguyện ước từ bỏ thân phận cao quý để đổi lấy cho họ được ở bên nhau..."
Tì nữa thắc mắc
-" chàng trai lúc nãy sao ạ"
Mạnh bà gật đầu
-" cậu ta sinh ra đã được định sẵn là giáo hoàng tương lai của 1 đất nước.. nhưng lại từ bỏ nó để đổi lấy cho họ được bên nhau.. phải nói cậu ta yêu sâu đậm chấp niệm lớn cho nên mới thà từ bỏ thân phận cao quý chỉ muốn ... chỉ hi vọng lần trọng sinh này Saint chồng cậu ta sẽ biết trân trọng những gì mà cậu ta đã đổi lấy..."
Perth giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ,...
-" A!! chồng ơi đừng mà..."
Saint đang nằm bên cạnh cũng phải bật mình tỉnh dậy, ôm lấy Perth...
-" Perth!! Sao vậy, anh ở đây"
Perth ngẩng đầu nhìn Saint, như chợt nhận ra anh vẫn bên cạnh cậu không sao..mồ hôi chảy trên khuôn mặt cậu, cậu không do dự ôm lấy anh nói
-" Thật tốt, thật tốt, khi anh vẫn ở đây"
Saint bật cười hôn Perth..
-" đồ ngốc! Em nói cái gì đó, anh vẫn ở đây mà"
Perth hôn lại Saint, sau đó ôm lấy anh tựa vào vai anh, đôi mắt trong đêm lạnh lùng sắc bén chứa đầy thù hận...