Tam tôn trưởng suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Chuyện đến nước này thì cũng chỉ đành vậy”.
“Tôn trưởng sáng suốt”.
Thanh niên cười nói.
Tam tôn trưởng bước thẳng tới.
“Trịnh điện chủ!”.
“Có Thông Viễn!”.
“Quy tắc của trận quyết đấu sinh tử không thể phá vỡ, nhưng nể mặt ông bao năm nay vất vả nhiều công, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một đồ đệ, không nỡ để cậu ta chết sớm, nên sẽ tha cho Từ Tài Quang một mạng”, Tam tôn trưởng nói.
“Cảm ơn tôn trưởng!”.
Trịnh điện chủ mừng rỡ, vội quỳ xuống hô.
“Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha! Phải đánh gãy toàn bộ tay chân của Từ Tài Quang, đuổi cậu ta khỏi sư môn. Còn ông cũng phải lấy công cuộc tội, ông đồng ý chứ?”, Tam tôn trưởng trầm giọng nói.
“Đồng ý! Hoàn toàn đồng ý! Cảm ơn Tam tôn trưởng!”.
Trịnh điện chủ gật đầu như giã tỏi.
Đánh gãy tay chân có là gì chứ? Với y thuật của bọn họ thì hoàn toàn có thể chữa khỏi trong vòng mấy tháng.
“Nếu vậy thì người đâu, đưa bọn họ xuống!”.
Tam tôn trưởng vung tay lên, mặt không cảm xúc nói.
“Vâng!”.
Mấy đệ tử bước tới.
Các đệ tử ở xung quanh đài Y Thánh đều không dám hé răng nói gì.
Tam tôn trưởng đã nói như vậy rồi, phận đệ tử tép riu như bọn họ dám phản đối sao? Cho dù trong lòng có ý kiến thì cũng chỉ có thể nhịn.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên.
“Đây là trận quyết đấu giữa tôi và Từ Tài Quang! Tôi bảo anh ta sống anh ta mới được sống, tôi bảo anh ta chết anh ta mới được chết! Tôi mới là người quyết định, các ông quyết định thì có ích gì chứ?”.
Mọi người nghe thấy thế đều sửng sốt, vội nhìn về phía phát ra âm thanh.
Phát hiện người lên tiếng chính là Lâm Chính!
Lâm Chính sải một bước tới, phớt lờ Trịnh điện chủ, rồi lấy một cây châm đâm về phía Từ Tài Quang.
Châm này!
Đằng đằng sát khí!
Sắc bén vô cùng!
Không ai kịp phản ứng.
“Khốn kiếp! Sao cậu dám?”, Trịnh điện chủ gầm lên, lập tức định ra tay ngăn cản.
Nhưng Lâm Chính bất chấp tất cả, đâm châm xuống.
Phập.
Châm đâm trúng ấn đường Từ Tài Quang, hai mắt anh ta lập tức tối sầm, mất hết sinh khí.
Vong mạng tại chỗ…
Lâm Chính hành động đương nhiên là không nể mặt nương tay.