Nhưng khi người đó vừa rời khỏi rừng trúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tóm lấy người đàn ông đó, ném đến chỗ Long Giang Phong.
Rầm!
Cơ thể người đàn ông đập mạnh xuống đất, suýt nữa ngất đi.
“Cái gì?”.
Long Giang Phong cũng sợ giật mình.
Vội vàng ngước mắt lên mới phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi đến.
Bóng người đó rất tuấn tú, đôi mắt sâu sắc, mày kiếm, giống như thiên thần.
“Thần… Thần y Lâm?”.
Long Giang Phong sợ đến mức răng đánh lập cập, hai chân run rẩy điên cuồng, không đứng vững được nữa.
“Long Giang Phong, không phải tôi đã cho anh cơ hội rồi sao? Sao anh còn không biết trân trọng, lại chọc giận tôi? Anh thật sự muốn chết hay sao?”.
Lâm Chính chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn hắn.
“Thần y Lâm, tôi… tôi… tôi…”, Long Giang Phong nói “tôi” một lúc lâu cũng không nói được gì thêm.
Lâm Chính không quan tâm anh ta, nhìn người đàn ông đang dâng trào khí huyết ở dưới đất.
“Anh là người nhà họ Lâm đúng không?”.
Lâm Chính hỏi.
“Thần y Lâm… sao anh lại xuất hiện ở đây?”, người đàn ông hoàn hồn lại, nghiến răng tức giận nói: “Xem ra anh đi theo Trương Sóc đến đây đúng không? Anh luôn ở trong bóng tối theo dõi chúng tôi?”.
“Đúng”, Lâm Chính gật đầu: “Đáng tiếc các người phát hiện quá muộn!”.
“Hừ, lần này tôi nhận thua! Thần y Lâm, muốn chém muốn giết thì cứ việc!”, người đàn ông tức giận nói.
“Không vội! Tôi sẽ không giết anh! Tôi nghĩ trong đầu anh chắc chắn chứa rất nhiều thứ mà tôi thấy hứng thú”.
Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi vào một số.
“Thần y Lâm, anh… anh gọi điện cho ai vậy?”, Long Giang Phong run rẩy hỏi.
“Bố anh”.
Sau khi Long Hâm biết tin lập tức bỏ việc quan trọng nhất trong tay xuống, chạy như điên đến rừng trúc ở lưng núi.
Ông ta không dẫn theo bất kì ai đến, cũng không cho phép ai đi theo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bìa rừng trúc.
Khi nhìn thấy ba người trong rừng trúc và cái đầu “thần y Lâm” chỉ còn nửa lớp da nằm trên mặt đất, Long Hâm đã đoán được mọi chuyện.
Long Hâm giận dữ bước đến chỗ Long Giang Phong.
“Bố…”, Long Giang Phong muốn nói gì đó, nhưng lại bị Long Hâm đạp ngã ra đất, sau đó vung nắm đấm.
“Á, ui! Ui chao… Bố, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa… Đánh nữa con sẽ chết mất… Ái…”.
Long Giang Phong co người, không ngừng gào thét.
“Thứ không biết điều như mày, mày chán sống rồi phải không? Tao đạp chết mày thằng vô dụng!”.
Long Hâm vừa chửi vừa đánh, đánh đến mức Long Giang Phong chảy máu đầu, mặt mũi bầm tím mới dừng lại.