Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Nakagawa rất hài lòng, nói tiếp: “Trận đấu lần này là trận quyết đấu giữa Nakagawa tôi và thần y Lâm. Trận đấu đấu này không chỉ là trận quyết đấu cá nhân giữa tôi và thần y Lâm, mà còn đại diện cho trận chiến giữa võ thuật hai nước. Tối nay, tôi sẽ đại diện cho đất nước của tôi, thần y Lâm sẽ đại diện cho nước của hắn, chúng tôi sẽ quyết định thắng bại ngay tại đây. Mời tất cả những người có mặt tại hiện trường và khán giả ngồi trước máy quay đưa ra công tâm xem xét quyết định cho chúng tôi. Tối nay, Nakagawa tôi phải phá vỡ huyền thoại võ thuật ở của đất nước này”.

Nói đến đây, mặt Nakagawa viết đầy chữ kiên định, đôi mắt nghiêm túc, siết chặt nắm đấm, tỏ vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Người đế quốc Anh Hoa vui mừng, đều lớn giọng hét tên Nakagawa trước ống kính.

Hiện trường cũng sôi động.

“Mẹ nó chứ, tên nhóc chó chết đó to gan thật, còn dám khiêu chiến với thần y Lâm!”

“Mày xem võ thuật của nước bọn tao là gì thế hả? Còn dám phá vỡ huyền thoại võ thuật của bọn ta? Nằm mơ đi!”

“Mày không biết tự lực sức mình quá đấy”.

Có vài người nhìn không vừa mắt, lớn giọng mắng.

“Mọi người ai không phục thì có thể lên đây đánh với tôi, trước khi thần y Lâm đến tôi vẫn có thể chơi đùa với các người”, Nakagawa khoanh tay trước ngực, không cảm xúc nhìn đám người đang mắng chửi bên dưới nói.


Mấy người đó sửng sốt, không dám nói gì.

Nhưng cũng có người không phục chạy lên võ đài.

“Ông đây đánh với mày! Mẹ kiếp, xem ông đây đánh mày sưng mặt dập mũi đây”.

Một người đàn ông vạm vỡ bước lên võ đài, không nói lời thừa thãi đã lao đến đấm cho Nakagawa một cú.

Nhưng nắm đấm vẫn còn chưa kịp đến gần, Nakagawa đã đạp một cú vào ngực tên đó.

Rắc!

Ngực người đàn ông bị lõm vào trong, nôn ra máu, lẫn trong đó còn có một chút thịt, văng xuống từ trên võ đài, sau đó cả người đập mạnh xuống đất, ngất xỉu.

Một chiêu tất sát?

Mọi người đều sợ hãi.


“Với chút công phu mèo cào của các người thì đừng lên đây làm mất mặt. Nếu không, người nào dám lên thì tôi phế bỏ người đó luôn”, Nakagawa híp mắt nói.

Mọi người tức giận nhưng không làm gì được.

“Cậu Nakagawa, có phải hơi quá rồi không?”

Ngay lúc này một giọng nói vang lên, sau đó một bóng người nhanh chân bước lên võ đài.

Sau khi người này bước lên võ đài, người xung quanh đều nhìn chằm chằm người này.

Đây là một người đàn ông trung niên mặc đồ võ thuật màu đen.

Người đàn ông đeo kính, tóc bạc phơ, vẻ mặt khá nghiêm túc, trên ngực có gắn một ký hiệu.

Đó là ký hiệu của Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh.

“Ông đến khiêu chiến tôi sao? Tôi cho ông cơ hội ra tay trước, tránh việc lát nữa ông không đánh được thì lại thua rất thảm”, Nakagawa mỉm cười nói.

Thế nhưng người đàn ông trung niên lại lắc đầu.

“Cậu Nakagawa, tôi không đến để khiêu chiến với cậu, tôi tên là Phùng Hâm, là người của Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận