Như vậy, nỗ lực của Lâm Chính sẽ đổ sông đổ biển.
Cứ thế yên ổn qua mấy ngày, cuối cùng Lâm Chính cũng ra ngoài.
Bây giờ, mặt anh sáng như ngọc, hai mắt như có tia điện lóe sáng, tỏa ra nét trong sạch, tóc đen nhánh, khí chất thần bí. Khác nhau một trời một vực so với người ngày trước ở rể nhà họ Tô.
Loại thay đổi này không thể dùng châm bạc để che đậy được.
Lâm Chính soi gương, khẽ thở dài.
Nếu Tô Nhu nhìn thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Mấy ngày không gặp sao chồng mình lại biến thành bộ dạng này?
“Vẫn phải nghĩ cách thay đổi diện mạo thôi”.
Anh lẩm bẩm tự nói.
Ngay lúc này.
Ù ù ù…
Điện thoại rung lên.
Nhìn tên người gọi Lâm Chính không khỏi cười khổ.
Vậy mà lại là Tô Nhu gọi tới.
Quả nhiên là sợ cái gì thì xuất hiện cái đó.
Anh lập tức bắt máy.
“Tiểu Nhu, sao vậy?”
“Lâm Chính, công ty của chúng ta sắp được niêm yết! Chuẩn bị được đưa lên thị trường chứng khoán, anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi ra mắt quảng bá nhé!”, Tô Nhu cực kỳ kích động.
“Niêm yết ư?”
Lâm Chính hơi kinh ngạc.
“Sau khi anh giúp em gia nhập Thương Minh, công ty Quốc tế Duyệt Nhan phát triển nhanh như tên lửa, ngày nào cũng có vài đơn lớn tìm tới cửa, giá trị công ty Quốc tế Duyệt Nhan tăng lên điên cuồng!”
“Vậy sao? Chúc mừng em! Tiểu Nhu, cuối cùng em cũng thành công”, Lâm Chính cười nói.
“Đừng đùa nữa, nếu không có anh hỗ trợ, sao em có thể làm được chứ? Lâm Chính, anh cũng có một phần trong công ty này, anh mau tới đây đi, chúng ta phải đi Thượng Hỗ! Ra mắt mọi người!”
“Đúng lúc anh cũng rảnh, chúng ta đi một chuyến”.
Lâm Chính vừa dứt lời, thay một bộ quần áo mới rồi vội vàng đi tìm Tô Nhu.
Quả nhiên, vừa gặp Tô Nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy đã tràn ngập vẻ kinh ngạc.
“Sao vậy?”
Lâm Chính mỉm cười ngại ngùng.
“Lâm Chính, anh… anh phẫu thuật thẩm mỹ sao? Sao anh lại… biến thành bộ dạng này?”, Tô Nhu ngơ ngác hỏi.
“Tiểu Nhu, em hoa mắt à? Anh vẫn vậy mà!”, Lâm Chính tìm bừa một cái cớ qua loa cho có.
“Vậy sao?”
Mắt Tô Nhu lộ vẻ hoang mang, nhưng nhìn kỹ thì đúng là khuôn mặt của Lâm Chính không có thay đổi gì, chỉ là da và tóc anh ấy… cả ánh mắt cũng trở nên có hồn…