Mặc dù đêm đó, Vy đã được cô Thảo ủng hộ chuyện tỏ tình nhưng cô vẫn rất sợ, cô sợ người mình thương xa cách mình, cô quyết định im lặng, thời gian cứ thế trôi dần, cô chôn chặt tình cảm của mình tới mãi năm lớp 9, lần đó cô đi lên phòng Hiệu trưởng tặng quà 20/11, năm nay cô vẫn giữ chức vụ lớp phó trật tự, cô thay mặt lớp trưởng đi cùng với lớp phó học tập lên tặng quà cho Hiệu trưởng và Hiệu phó.
Lớp phó học tập vừa ra thì phải đi gặp cô Ngữ văn, nên cô chỉ đành về lớp một mình, vừa tính đi thì sau lưng có giọng nói:- Lâu rồi không gặp em.
Cô khựng lại, dẫu cho mấy tháng qua cô có trốn tránh thế nào đi chăng nữa cũng có thể nhận ra đây là giọng nói của ai, cô thở nhẹ rồi quay lại nói:- Chẳng phải con đã bảo chúng ta chỉ là quan hệ cô-trò thôi sao? Tại sao cô vẫn cứ thích gọi con bằng em thế?Phương Vy không nói gì, cầm lấy tay Vy rồi kéo về phòng riêng của mình, vừa bước vào trong, Phương Vy đóng cửa lại, nói:- Bây giờ trong phòng này chỉ có hai chúng ta, có thể gọi tôi bằng chị được không?- Rốt cuộc chị kiếm em có chuyện gì?- Chuyện năm đó! tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên!.
- Thôi được rồi, chuyện đã qua lâu như vậy, em không muốn nhắc lại nữa.
- Cảm ơn em đã hiểu cho tôi, em về lớp đi, sắp tới giờ học rồi.
- Vâng.
Vừa bước ra cửa phòng, Vy liền quay lại ôm Phương Vy vào lòng, cô nói nhỏ:- Mấy tháng qua chị là đồ đáng ghét, chị có biết khoảng thời gian đó em buồn như thế nào không, ngày ngày thấy chị nhưng không thể lại gần.
- Tôi xin lỗi, để em chịu khổ rồi.
Vy nhanh chóng rời cái ôm rồi nhanh chóng bỏ về lớp, thấy bộ dạng đó Phương Vy khẽ cười rồi đóng cửa lại.
Từ đằng xa, có một người đã chứng kiến hết tất cả, nước mắt vô thức tuôn ra.
Thảo tự hỏi không biết 2 năm qua đơn phương một người, liệu người mà cô thầm thương đã thật sự hiểu tình cảm của cô chưa, thật sự thì cô có nên từ bỏ mối tình đơn phương này không, tiếng trống vang lên, cô vội lau nước mắt rồi rời đi.
.