Người Con Gái Em Từng Yêu


Khi xe về đến Tần gia, ngay cửa có một người phụ nữ đang đứng đợi, vẻ mong chờ.


Khi Vy bước xuống, người phụ nữ đó chạy đến bên cô, nói:- Tiểu Kỳ, cuối cùng con cũng về.- Xin lỗi Tần phu nhân, hôm nay tôi chấp nhận về đây....- Là đi cùng ta gặp đối tác một chút ấy mà.- Dì Tô.- Dạ tôi đây ông chủ.- Dì đưa Tiểu Kỳ lên phòng để thay đồ đi.- Dạ, tiểu thư, mời cô theo tôi.Vy liền đi theo, đợi cô đi rồi, Tần Khải mới ngồi xuống thở dài.- Anh...chuyện gì....- Anh không sao, chỉ là....Tiểu Kỳ không muốn trở về Tần gia cho dù anh có khuyên như thế nào con bé cũng không muốn.- Là lỗi của em, nếu như ngày xưa em cho người đi tìm người phụ nữ đó, con bé chắc chắn sẽ không bỏ đi....- Đây không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình nữa.- Thiếu gia.- Ba, mẹ.- Tiểu Khang, con về rồi à?- Con nghe nói Tiểu Kỳ trở về, con muốn đi gặp em ấy.- Vậy con chờ đi, Tiểu Kỳ sắp xuống rồi.Mặc dù rất mong được gặp lại em gái nhưng Tần Tử Khang lại cảm thấy lạ, em gái hắn buông bỏ cuộc sống giàu sang để đi tìm người phụ nữ đó, vậy tại sao lại đột ngột trở về.

Cảm thấy lạ, Tử Khang liền nói, giọng trầm lại:- Không cần đợi đâu ạ, con muốn lên gặp Tiểu Kỳ ngay.- Vậy....con cứ lên đi.- Dạ.Lúc Tử Khang bước lên thì Vy đang ngồi cho dì Tô trang điểm, Tô Lục thấy hắn thì liền hỏi:- Thiếu gia, cậu muốn nói chuyện với tiểu thư sao ạ?- Ừm, nhưng....phòng này có cách âm không?- Dạ có ạ.- Được rồi, dì ra ngoài đi.- Dạ.Đợi Tô Lục đi rồi, Tử Khang mới nói:- Những năm qua em sống có tốt không?- Rất tốt.

Nhưng em e là nó sẽ xấu đi nếu em không nghe theo lời ông ấy.- Nghe lời?- Sáng nay ông ấy đến tận nơi em ở để đưa em về, em không đồng ý, ông ta liền đem người em yêu ra uy hiếp....Tử Khang nghe vậy liền tức giận đập tay lên bàn, nghiến răng nói:- Anh phải gặp ba.- Anh hai....- Đừng có cản anh.Nói rồi Tử Khang phóng ra khỏi phòng, Vy thấy vậy liền hốt hoảng hét lên:- Chặn thiếu gia lại....Những người hầu trong nhà nghe vậy tuy không hiểu chuyện gì nhưng vì đây là mệnh lệnh nên họ cũng nghe theo nhưng không ai cản được Tử Khang.- Chuyện gì mà ồn vậy?- Ba, ba đã làm gì?- L...làm gì, ta không hiểu co đang nói gì.- Con chỉ nói một lần cuối, Tiểu Kỳ lớn rồi, đừng ép buộc em ấy nữa.- Tử Khang, đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến con.- Vậy tại sao ba lại muốn em ấy trở về?- Vì ba và mẹ rất nhớ Tiểu Kỳ, muốn con bé trở về.- Nhớ? Các người không hề nhớ em ấy, các người đưa em ấy trở về cũng chỉ vì em ấy sẽ là con cờ tốt nhất để Tần gia vững mạnh trên thương trường mà thôi.- Anh hai...Thấy Vy bước xuống, hắn liền nắm tay cô chạy ra xe, Tần Khải thấy vậy liền nhoẻn miệng cười:- Tử Khang, nếu con bước ra khỏi Tần gia, con sẽ chỉ là một đứa vô danh thôi.- Ông nghĩ tôi cần cái danh thiếu gia hay gia chủ của Tần gia tương lai sao Tần chủ tịch?- Mày....Không để Tần Khải nói, hắn đưa Vy vào trong rồi lái xe rời đi.


Tần Khải cũng không cản lại, quả thật lần này ông sai thật rồi.

Đi được một quãng, Tử Khang liền mỉm cười nói với cô:- Tiểu Kỳ, em đừng lo, sau này anh sẽ lo cho em.- Anh...!cứ gọi em là Vy được rồi.- Được được, vậy em kiếm cho anh một cái tên khác đi, anh....- Minh Khoa, được chứ?- Tên hay đó.- Khoan...- Sao vậy?- Cô Thảo....- Em yên tâm, dì Tô đã đưa cô ấy về khách sạn rồi.- Nè, đừng nói với em là anh mua chuộc dì ấy nhé.- Không, lúc anh chuẩn bị bước vào dì ấy nói anh cứ đưa em đi trước đi, còn cô Thảo thì dì ấy sẽ cố gắng đưa về khách sạn.- Haizz, hôm nay mệt thật.- À...em tìm được người phụ nữ đó chưa?- Vẫn chưa...- Anh đoán chắc cô ấy chỉ ở đâu đây thôi, nên đừng lo nữa nhé.- Em cũng mong là như vậy.Ở hàng ghế trước, hắn cũng nghĩ thầm: " Vy à, thật ra cô ấy đang ở khách sạn đấy, là cô Thảo ấy.


Anh sẽ cho hai người gặp sớm thôi "- Thiếu gia, lúc nãy tôi đưa đồ ăn cho cô Thảo đó, tôi thấy cô ấy cầm một sợi dây chuyền nhưng không có mặt dây, điều đặc biệt là...theo như kinh nghiệm trước đây từng làm cho một hãng trang sức, tôi thấy sợi dây đó hoàn toàn trùng với mặt dây mà tiểu thư giữ.- Được rồi, chuyện này tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng.- Dạ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận