Hôm đó, sau khi ôn tập môn Sử ở nhà cô Thảo xong, Vy liền bước ra ngoài đứng đợi, bỗng có 1 bàn tay khẽ chạm vào vai cô, theo bản năng, cô liền nắm chặt lấy bàn tay kia...- A...đau cô...Nhận ra giọng nói quen thuộc, Vy quay lại nhìn, là cô Thảo, cô liền bối rối bỏ tay ra, ấp úng nói:- Con....xin lỗi...!không nghĩ là cô, cô không sao chứ ạ?- À...!không sao, hơi nhức 1 chút thôi.
Mà sao con chưa vê, cô nhớ nhà con gần đây mà?- Con có hẹn với ch...!à không, cô Phương Vy đi công chuyện.- Ừm, con....Cô Thảo chưa kịp nói thì bên ngoài có tiếng nói:- Vy ơi, cô tới rồi nè.- A...cô Phương Vy tới rồi, thôi con về.- Ờ...nhớ ngày mai lấy đề ôn.- Dạ.Khi Vy bước ra, bị người ngồi trên xe nhìn chằm chằm, cô bất giác đỏ mặt:- Ch...chị nhìn gì mà nhìn hoài vậy?- Em mặc như vậy không sợ lạnh hay sao, càng về tối thì trời càng lạnh đó.- Xí, chị nói em sao không nhìn lại chị đi, có khác gì em đâu.Bỗng Phương Vy bước xuống xe, mở cốp ra, lấy ra 2 cái áo khoác, mặc 1 cái xong, Phương Vy đưa 1 cái còn lại cho Vy, nói:- Nè, mặc vào đi, may cho em là chị đem tới 2 cái đó.- Chị mà không đưa áo khoác ra chắc em chết cóng luôn rồi.- Thôi lên xe đi.- Ừm.Khi leo lên xe, Vy mặc áo khoác vào, bỗng cô ngửi được một mùi hương rất thơm, giống như bạc hà, Phương Vy nhìn vào kính chiếu hậu, thấy người sau lưng cứ thắc mắc hoài nhưng không dám hỏi, liền lên tiếng:- Mùi trên tóc chị đó.- H...hả, à...!hóa ra là tóc chị.- Nếu thích thì cứ ngửi thêm.Vy khẽ nghiêng đầu về phía trước, quả thật rất thơm, mắt cô khẽ nhìn vào kính chiếu hậu, ôi, mặt cô đang rất đỏ, chưa kịp quay mặt đi thì Phương Vy cười khúc khích:- Chị cười gì thế?- Tiểu yêu tinh, trời đâu có nóng đâu, sao...!mặt em đỏ thế?Bị phát hiện, cô tìm cách che giấu:- E...em đỏ mặt chẳng qua là vì...- Là vì gì?-....- Thôi không ghẹo em nữa, xuống xe đi, tới nơi rồi.Hai người bước vào trong, sau 1 tiếng chọn lựa, cả 2 quyết định mua một đôi giày bata trắng cho đứa em cô cậu dì ruột của Phương Vy.Sáng hôm sau, khi cô vào lớp, Vân Nhi, 1 người bạn thân khác của cô, chìa ra trước mặt cô 1 tấm thiệp và nói:- Vy, cuối tuần này, mày đi sinh nhật tao nhé.Vốn định đồng ý, nhưng cô chợt nhớ đến đã hẹn trước với cô Phương Vy, liền khéo léo từ chối:- À...!Nhi nè, tao rất muốn đi nhưng mà cuối tuần này cũng là sinh nhật em họ tao, nên...Nhi nghe tới đó, mặc dù rất buồn nhưng cô nhanh chóng nói:- Hì, không sao đâu, nhưng nhớ tặng quà bù đó.- Ok.Tối hôm đó, cô và Phương Vy xuất phát rất sớm, sớm đến nỗi khách vẫn chưa tới, Phương Vy bước vào, nhìn thấy cậu 3 của mình đang ngồi trên sô pha, liền gọi:- Cậu 3, con tới rồi nè.- Trời, con bé này, tới mà không nói trước.Rồi ông khẽ nhìn qua Vy, thắc mắc hỏi:- Còn cô bé này là....- À, là học trò con, em ấy là người chọn quà cho con gái cưng của cậu đấy.- À, thì ra là vậy, chào cháu.- Dạ, chào bác.- Để cậu kêu con bé xuống.- Dạ.- Con à, xuống đi, chị con tới rồi nè.Đứa em đó của Phương Vy chạy xuống, ngay khi bước xuống khỏi cầu thang, người kia liền sững sờ:- C...!cô chủ nhiệm.Bên đây, Vy và Phương Vy đều rất bất ngờ, hóa ra đứa em cô cậu dì ruột của Phương Vy chính là...!Vân Nhi.- Ba đứa...!quen nhau à?- Ba, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp con, còn người kia là bạn cùng lớp.- Thì ra là vậy, như thế cũng không tốn thời gian để giới thiệu.Khi 3 người đã vào bên trong, Vân Nhi mới lên tiếng:- Học với cô lâu như vậy, giờ mới biết là người thân.- Cô cũng khá bất ngờ.Rồi bỗng Nhi quay sang Vy, nói:- Và tao cũng có thêm 1 bà chị họ.Vy nghe bạn nói vậy, liền hỏi lại:- Chị họ gì?- Thì mới hôm trước mày còn bảo là hôm nay đi sinh nhật em họ mày thì là gì.- Quỷ.Vừa nói cô vừa cốc đầu con bạn lém lỉnh này, Nhi bị cốc liền ôm đầu mình, nói:- Ây da, cái con này.Cả 3 người đầu phá lên cười..