Sáng hôm sau, Vy thay bộ đồ đồng phục rồi nhờ Như chở mình đến trường, khi tới nơi, cô thấy cô Thảo đang chạy xe vào, cô liền cố thủ trên xe rồi giả vờ nói thêm:- Trưa nay chị không cần đến đón em đâu nhé, trưa em đi bộ về.
- Cũng được.
Khi thấy cô Thảo đã đi xa, cô mới bước xuống, vào tới sân trường cô mới thấy thật không uổng công hôm nay mình đi nhờ xe của chị họ vì muốn đến được lớp 8/18 thì bắt buộc phải leo hết 6 cầu thang, đây quả là một cực hình đối với cô.
Vừa bước vào lớp thì đã thấy crush ngồi trên bàn giáo viên từ bao giờ, cô nhẹ nhàng bước lại, nói nhỏ:- Hôm nay chị lên lớp sớm thế, không ngồi trong phòng giáo viên à?Người kia nghe tiếng liền quay lại nhìn, nói nhỏ:- Em nói nhỏ thôi, có người khác ngồi trong lớp kìa.
Cô nghe vậy liền cười cười rồi quay xuống nói:- Ê.
Cả đám bên dưới nghe Vy gọi liền quay lên hỏi:- Gì thế?- Hôm nay cho tụi bây nói chuyện thoải mái đó, trừ khi có giáo viên thì phải im lặng nghe chưa, đi ra ngoài chơi hết đi.
Tụi bên dưới nghe chữ nói chuyện thoải mái liền không thèm suy nghĩ vội phóng hết ra bên ngoài.
Phương Vy thấy vậy liền nói:- Uy quyền dữ hé, tui còn chưa cho phép luôn.
- Em mà.
- Mà sao mấy đứa này nghe lời em dữ vậy, bộ bình thường giữ lớp nghiêm lắm hay gì?- Hì, bình thường tụi nó cười hí hí thôi là em bắt liền.
Phương Vy nghe vậy liền nói với Vy:- À! mà chị kể em nghe chuyện này nè.
- Chị kể đi.
- Hôm qua tâm trạng chị không tốt nên đi ra quán bar, uống say quá nằm chèo queo ở đó luôn, cái tự nhiên có người bế chị lên, sáng hôm sau thì chị thấy mình đang ngủ ở nhà trọ chỗ chị ở.
Vy nghe vậy liền hỏi:- Hỏi cái này nha, bộ tới giờ! chị vẫn không biết người đó! là ai luôn hả?- Ừm, mà lúc người ta bế chị lên hình như chị có nói cái gì á.
- Cô là ai, cô thả tôi ra, chỉ có Vy mới được quyền bế tôi thôi.
Em nói vậy đún không?Phương Vy nghe vậy liền sửng sốt, cô nhìn Vy rồi hỏi:- S! sao em biết?- Chị bất ngờ hử? Em là người bế chị lên để chị khỏi quậy đây nè, hôm qua chị nằm trên xe mà cứ đòi uống hoài luôn.
- H! hả, là em ư?- Không phải em thì là ai đây, may cho chị hôm qua là chủ nhật, nếu không hôm nay chắc em với chị nằm ở nhà luôn rồi.
- A, cảm ơn em nha.
- Cảm ơn suông vậy thôi á hả?- Lát xuống căn tin chị bao 1 bữa ăn.
- Hihi, vậy thì em không khách sáo đâu.
- Thôi cũng sắp tới giờ học rồi, cơ mà chắc mấy nhóc đó cũng mỏi chân lắm rồi.
Vy nghe vậy liền nhìn ra, quả thật là cả lớp cô đã đứng đầy đủ bên ngoài nhưng không dám vào trong, cô cười nhẹ rồi nói:- Vào lớp hết đi.
Cô nói xong cũng về chỗ ngồi, trước khi đi còn nói:- Lát em gặp chị dưới phòng y tế.
Phương Vy nghe xong liền gật đầu rồi bắt đầu tiết học.
.