Chương 1"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt!" "Cậu đang đâu vậy?" "Đây tớ đây.
" Làm gì mà cậu la lối um sùm vậy Chu Hiểu?" "Cậu mau về nhà nhanh đi, mẹ cậu đang bị côn đồ đánh kìa ." "Hả,uh tớ về liền ".
Tiểu Nguyệt tháo tạp dề ra chạy nhanh vào phòng quản lí xin nghỉ phép, rồi lại lao nhanh ra ngoài xe lấy chiếc xe máy cũ kĩ của mình lao về nhà trong sự vội vã.
Chu Hiểu lắc đầu buồn thay cho cô bạn thân của mình.
Tiểu Nguyệt sinh ra trong 1 gia đình bình thường không phải nói là nghèo so với xã hội bây giờ.
Bố mẹ Tiểu Nguyệt sinh được 2 người con,1 trai 1 gái, em trai Tiểu Nguyệt là Tiểu Thiên.
Năm nay Tiểu Thiên đang học 11 ,còn 1 năm nữa là học xong cấp 3 vào đại học.
Còn Tiểu Nguyệt thì năm nay 19 tuổi vì không muốn làm gánh nặng của mẹ nên cô đã không vào học đại học mà xin đi làm thêm tại quán ăn cách nhà 5 km.Bố Tiểu Nguyệt trước kia làm phụ hồ vì nghe lời bạn bè rủ rê mà cờ bạc cá độ có cả,trước khi bị bệnh mà qua đời còn để thêm 1 số nợ lớn cho 3 mẹ con Tiểu Nguyệt, mẹ Tiểu Nguyệt có 1 tiệm tạp hóa bán những đồ lặt vặt nhưng cũng không đủ trả lãi cho bọn côn đồ, mà cũng vì sợ con gái vất vả vì trả nợ cho mình mà mẹ cô suốt ngày chửi bới cô nhưng thật ra trong lòng bà rất thương chị em Tiểu Nguyệt.
Vừa nghĩ Chu Hiểu vừa chạy theo Tiểu Nguyệt.
Vì vừa chạy vội vừa mãi lo nghĩ đến mẹ mình mà cô không để ý đến đèn giao thông đang sắp chuyển sang màu đỏ, đến khi nhìn thấy đã muộn mất rồi, cô phanh xe không kịp nên đã đâm vào chiếc đang đi ngược đường "Rằm..." Chiếc xe máy của cô va vào đầu chiếc xe hơi sang trọng phía trước làm cô bắn ra xa 1 đoạn.
Sau khi kịp định thần lại và nhìn sơ qua xem mình có bị thương nặng không cô vội vàng đứng dậy đi về phía chiếc hơi.
Mặc dù chân tay đều trớt hết đi lại có vẻ khó khăn nhưng cô vẫn phải lại để xin lỗi người ta ,là cô sai trước mà.
Về phía chiếc xe hơi kia người lái xe vội vàng mở cửa bước xuống xem xét tình hình xong rồi xanh mặt nhìn về phía cô.
"Cô có mắt nhìn không vậy ,cô ra đường không mang não theo à".
Người lái xe nhìn cô suy nghĩ," cô gái nhỏ bé này chết chắc rùi, coi như cô đen đủi đi, haiii".
"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi ông, mong ông bỏ qua cho tôi đang rất vội nên không để ý đường ạ" Người lái xe nhìn cô sau đó lại nhìn xe ,cũng không biết phải làm sao ,vị tổ tông trong xe kia rất khó tính.
Những người qua đường vì thấy có tai nạn nên đứng xem rất đông người thì chỉ chỏ.
Có người thì lên tiếng nói giúp cô, có người thì bảo cô đền tiền cho người ta là xong.Nhưng khổ nỗi tiền cô có đâu mà đền giờ đây, với lại nhìn cái xe này rất đắt chắc là đền rất nhiều tiền cho coi .Trời ơi sao cô lại xui như vậy hả trời.
Trong khi cô đang nghỉ thì có 1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Tài xế Ngô ! Dạ dạ ! Tài xế Ngô lại gần nói với người trên xe ,sau khi trình bày xong mà vẫn chưa thấy được lời nói nào lại tài xế Ngô lấy hết can đảm nhìn vị tổ tông kia thì bị dọa kinh người.
1 việc cỏn con cũng làm không xong ,tôi thuê cậu để làm gì ? Thôi được rồi tôi đang bận nên đi thôi.
À hả .....!Cậu không định làm nữa hả,tôi cho cậu nghỉ luôn.
À dạ tôi lên xe đây Tài xế Ngô sau khi lên xe rời đi vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra,với 1 người được mệnh danh là ác quỷ như tổng giám đốc nhà a,lại còn có nợ ắt trả ,có thù tất báo như a mà hôm nay lại có thể bỏ qua cho cô bé đó, đúng là ông sống không uổng kiếp này mà.
Sau khi chiếc xe hơi kia rời đi cô mới kịp định thần lại mọi chuyện, như vậy là không bắt đền cô nữa à,như vậy là bỏ qua cho cô à,trời ơi may quá đúng là mình ăn ở tốt nên trời thương mình, chứ nếu không thì tiền đâu mà đền cho chiếc xe đó, nhìn đã rất đắt rồi.
Mọi người bắt đầu rồi đi thì Chu Hiểu cũng vừa kịp đến, nhìn thấy Tiểu Nguyệt đang loạng choạng dựa chiếc xe máy dậy vội vàng chống xe xuống chạy lại hỏi.
Cậu không sao chứ, có bị thương không, sao mà ngã, đã bắt đền người ta chưa......'vân vân và mây mây ,đến nỗi cô không biết phải trả lời cái nào trước nữa.
Cậu hỏi từ thôi mình rối theo cậu luôn rồi ,mà thôi giờ việc này không quan trọng về nhà trước đã.
Uh ,mà cậu đi được không đó.
Mình không sao mình đi được, đi thôi.
Cả 2 cô gái cùng trở về nhà.
Trở lại trên xe không khí vô cùng quái dị ,tài xế Ngô thỉnh thoảng nhìn lén lên gương chiếu hậu xem người đường sau thế nào.
Cậu mà còn nhìn thêm nữa thì tôi đá cậu văng xuống luôn.
Tài xế Ngô vội thu lại ánh nhìn của mình nhưng vẫn tò mò hỏi lại, hôm nay cậu sao vậy, sao không bắt cô bé đó đền, hay trong người cậu không khỏe hả ,à hay vội đón e gái cậu nên cậu bỏ qua à? 1 loạt câu hỏi được đặt ra nhưng thời gian trôi qua vẫn không có câu trả lời.
Tưởng chừng như thể sẽ chẳng có câu trả lời nào được đưa ra thì lại nghe lời nói phát ra từ phía sau,cô ta có tiền để trả Hả,à mà....còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của người ngồi đường sau,nên tài xế Ngô vội ngậm miệng lại, a chưa muốn chết huhu Còn người đường sau thì không như vậy hắn cũng nghỉ sao hắn lại dể dàng có thể bỏ qua cho cô ta như vậy hay tại khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đầy sự lo lắng còn long lanh những giọt nước như sắp trực trào rơi ra .Sau khi nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ đón cô em gái cưng của mình nên a đã cho xe chạy đi ..