Mặt trời đã lên cao ánh nắng chiếu qua chiếc rèm cửa chiếu rọi tia nắng ấm áp vào chiếc giường yên ấm trong phòng.
Trên giường có 1 đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say đắm mà không hay biết ở dưới phòng khách của căn nhà này đang có 1 vị khách không mời.
Anh hai cháu đang ở đâu quản gia Trịnh
Dạ dạ cậu chủ đang ngủ trên phòng ạ
Gì cơ cháu có nghe lầm không ạ? anh cháu đang ngủ á
Vâng ạ.
.
!
Để cháu lên xem
Dạ cô chủ không được lên đó ạ.
Đó là phòng ngủ của cậu chủ mà
Sao hôm nay chú sao vậy nói chuyện cứ ấp a ấp úng vậy
Có phải đã xảy ra chuyện gì không hả chú
Dạ không không có chuyện gì đâu ạ,chỉ là chỉ là!
Chỉ là gì chú nói nhanh cháu coi nào
Cậu chủ cậu chủ đang ngủ với!
Còn chưa kịp nói hết câu Ngọc Nhi đã thấy có gì không đúng rồi, vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy thẳng lên lầu làm cho quản gia Trịnh không kịp khuyên ngăn luôn, đành vội vàng chạy theo cô để ngăn cô lại nếu không cậu chủ của ông sẽ chửi chết mất.
Ngọc Nhi chạy thẳng lên phòng anh hai mình, nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa bước vào trong.
Quản gia Trịnh ngăn không kịp nên cũng đành vào theo.
Đập vào mắt họ là đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngủ rất ngon lành.
Ngọc Nhi há hốc miệng đến nỗi có thể nhét chiếc bánh vào miệng mình luôn.
Quản gia cũng đứng hình vài giây nhưng rất nhanh ông đã bình tĩnh lại sau đó lôi cô chủ mình ra ngoài cho 2 con người trên giường ngủ.
Cô chủ đi thôi để yên cho cậu mợ chủ nghỉ ngơi ạ
Cô vẫn chưa tiếp thu được sự việc nên cứ để mặc cho quản gia lôi xuống dưới nhà.
Sau khi 2 người họ rời khỏi phòng thì anh cũng mở mắt ra,thực ra anh đã thức khi cô em bảo bối của anh bước vào phòng nhưng anh vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ở dưới lầu thì sau khi quản gia đưa cô xuống sopha ngồi thì cô mới định thần lại vội vàng hỏi quản gia.
Cô gái đó là ai vậy sao lại ngủ với anh hai cháu
Quản gia thành thực trả lời.
Dạ đó là mợ chủ ạ
Mợ chủ chú đùa cháu à,anh cháu là cưới vợ đâu mà có mợ chủ
Cái này tôi cũng không biết ạ,chỉ biết hôm đó cậu chủ đưa cô gái đó về bảo chúng tôi từ nay gọi cô ấy là mợ chủ ạ
Có khi nào anh hai cháu bị lừa không chú?
Quản gia Trịnh định lên tiếng nói thì phía cầu thang vang lên tiếng nói.
Anh hai em dể bị người ta lừa lắm à với lại
Từ khi nào anh hai nhà em lấy vợ phải trình báo cho em biết vậy
Nghe tiếng nói cô vội vàng quay người lại thấy người bước xuống là anh hai mình thì vội vàng lên tiếng.
Anh hai anh cưới vợ khi nào sao không cho ai biết vậy
Cô gái đó là con gái nhà ai vậy ?
Anh không trả lời cô vội mà nhìn qua quản gia nói.
Cho tôi 1 ly cafe và chuẩn bị cho mợ chủ đồ ăn sáng
Anh nói xong thản nhiên đi lại sopha ngồi xuống cầm tờ báo lên đọc mà mặc kệ cô nhóc kia.
Ngọc Nhi ngây ngốc nhìn anh hai mình sau đó không chịu được nữa thì chạy lại chỗ anh hai mình ngồi sau đó lên tiếng nói.
Anh hai sao không trả lời em hả?
Em biết cả rồi thì trả lời làm gì
Em ! !
Còn chưa nói hết câu thì phía cầu thang có tiếng bước chân vội vàng chạy xuống.
Khi đến phòng khách thì cô nhìn thấy có người nhưng cũng không quan tâm lắm vội vàng đến kệ giày định lấy giày mang vào thì anh bước đến vòng tay qua eo cô.
Em định đi đâu vậy
Cô vội vàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình sau đó ấp úng trả lời.
Tôi tôi đi làm
Tôi xin nghỉ cho em hôm nay rồi
Hôm qua em mệt nên tôi xin nghỉ, mà buổi tối còn 1 bữa tiệc nữa nên tôi đã xin nghỉ thay em rồi.
Một màng ngọt ngào vừa rồi lọt vào mắt của Ngọc Nhi khiến cô không tin vào mắt mình nữa, đây có phải anh hai của cô không vậy.
Em vào đây ngồi anh giới thiệu em với em gái của anh
Anh đưa cô vào ghế ngồi và nói với cô.
Đây là em gái anh Ngọc Nhi còn đây là chị dâu em Tiểu Nguyệt.
Ngọc Nhi giờ mới nhìn đến người chị dâu này nhưng lại phải thốt lên.
Chị gái chị gái
Tiểu Nguyệt ngước lên nhìn vào cô,nhìn cô gái này rất quên nhưng nhất thời cô chưa kịp nhớ ra.
Chị không nhận ra em sao em là người mà chị giao hàng ăn vặt đến đó, với lại hôm bữa em có đến mua đồ thắp hương ở của hàng nhà chị ý
Giờ thì cô mới nhận ra là cô bé đó thì cười tươi lên tiếng nói.
À chị nhớ ra rồi.
Chị với anh hai em lấy nhau thật ạ,vậy mà hôm bữa em còn định làm mai chị cho anh hai em nữa, thật không ngờ em còn chưa kịp làm chị đã là chị hai của em luôn rồi thật tốt quá đi.
Cô ngại ngùng khi nghe Ngọc Nhi nói vậy.
Còn Ngọc Nhi thì luyên thuyên đủ thứ chuyện bỏ mặc cả người nào đó đơ ra như khúc gỗ vậy.
Anh không nghĩ là cô và Ngọc Nhi đã biết nhau từ trước và càng không nghỉ được khi cô cười lên lại đẹp đến như vậy, 2 cái núm đồng tiền 2 bên má lún sâu khi cười hàm răng trên có 1 chiếc răng khểnh nhìn vào hình như trái tim của anh đã lỡ mất 1 nhịp khi cô cười mất rồi.
Quản gia ra mời 3 người vào dùng bữa sáng, 2 cô gái giờ cứ kè kè bên nhau cười nói vui vẻ còn người nào đó thì cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm cô 1 cái.
.