Sau khi về đến nhà điều đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ cô đang nằm dưới đất, đầu chảy đầy máu, miệng thì không ngừng cầu xin bọn chúng dừng tay lại.
Mẹ, mẹ có sao không, mẹ có còn bị thương ở đâu không.
Mẹ cô chưa kịp trả lời thì bọn chúng đã lên tiếng.
Ái chà em yêu đã về rồi đó à!
Các người muốn gì ?
Sao các người lại dám ra tay với 1 bà già hả?
Các người có tin tôi báo cảnh sát không hả?
Bọn chúng nghe cô nói mà bật cười lớn.
Cô em cứ gọi đi, bọn tôi đây không ngại, cô nên nhớ giấy nợ tụi đây đang cầm, có cả chữ ký của mẹ và bố cô nữa,cô cứ gọi đi, tụi đây chờ.
Cô biết bây giờ không phải lúc hơn thua với bọn chúng, còn phải nhanh chóng mang mẹ vào viện nên đã nói.
Giờ các anh muốn sao.
Muốn trả nợ, cô em hỏi đùa à.
Hiện giờ tôi chưa có các anh có thể thư thư tôi ít bữa được không, tôi nhất định sẽ trả lại các anh
Bọn chúng nghe được lời cô nói như nghe chuyện cười, chúng cười phá lên.
Cô em đùa bọn ni à,bọn ni đâu phải thánh nhân đâu, bọn này còn muốn ăn cơm.
Tôi cầu xin các anh ,cho tôi vài hôm nữa nhất định tôi sẽ trả các anh mà.
Thôi được rồi, tôi cho cô 5 ngày nếu 5 ngày sau cô không trả được cô phải theo tôi
Không được ai cho mày tham gia việc của tao,nó không là gì trong nhà này hết nên không cần trả nợ thay tôi.
Các anh muốn giết thì tùy.
Có mạng già của tôi đây, con đó không liên quan đến chuyện này.
Mẹ! ,tôi đồng ý với các anh,nhưng số nợ còn lại của tôi là bao nhiêu.
700 triệu
Gì chứ các người định ăn cướp à?
Gì 700 triệu Chu Hiểu đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ cũng phải la lên.
Được tôi đồng ý !
Được chúng ta về, nhớ 5 ngày đó !
Mẹ chúng ta đi bệnh viện, đầu mẹ chảy nhiều máu quá !
Mày bị điên à,mày lấy đâu ra tiền ?
Chuyện đó không quan trọng giờ điều quan trọng là đầu mẹ chảy rất nhiều máu
Hai cô gái lật đật đưa mẹ vào viện.
Sau khi vào viện được bác sĩ băng bó hiện tại mẹ cô đã bình thường, chỉ mỗi tội vì mất máu cộng thêm mệt mỏi nên đã thiếp đi.
Y tá vào phòng bệnh bảo cô sang gặp bác sĩ ,cô đắp chăn cẩn thận cho mẹ sau đó bảo Chu Hiểu trông chừng mẹ giùm mình để cô ra gặp bác sĩ.
Sau khi gặp bác sĩ về 1 mình cô lang thang trên vỉa hè bước đi như người vô hồn, sao ông trời lại bắt gia đình cô phải gặp nhiều tai ương như vậy, mẹ cô giờ đây cô phải làm sao đây.
Nước mắt rơi càng nhiều tim cô càng thắt lại.
Chu Hiểu ngồi đợi cô mãi không thấy cô về nên đã đi ra tìm cô, nhìn thấy cô đang ngồi khóc 1 mình vội chạy lại.
Tiểu Nguyệt cậu làm sao vậy ?
Tớ phải làm sao đây, mẹ tớ mẹ tớ!
Tiểu Nguyệt khóc nấc lên, Chu Hiểu đành phải vỗ về cho đến khi nào cô hết khóc đã.
Sau khi khóc đến không thể khóc nổi nữa Tiểu Nguyệt mới ngẩng đầu dậy nói.
Mẹ mình bị khối u trong não ,bác sĩ nói cần phải phẫu thuật gấp nếu không mẹ mình sẽ không qua khỏi, giờ mình phải làm sao đây, mình biết lấy đâu ra tiền cho mẹ đây.
Chu Hiểu cũng ngạc nhiên không kém nên cũng không biết phải nói làm sao,vừa phải kiếm tiền trả nợ vừa phải kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ, bạn cô phải làm sao,nhà cô cũng đâu có khá hơn nhà Tiểu Nguyệt là bao,sao lại trớ trêu thế này.
Ngồi được 1 lúc Tiểu Nguyệt đứng dậy lấy dũng khí nói với Chu Hiểu
Giờ mình không được yếu đuối mình phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho mẹ và em mình nữa, mình sẽ cố gắng thật nhiều.
Nhìn Tiểu Nguyệt như vậy trong lòng Chu Hiểu vô cùng xót xa ,hơn ai hết cô hiểu rõ cô bạn thân của mình, ngoài mặt thì mạnh mẽ vậy thôi nhưng trong lòng thì cực kỳ yếu đuối và mong manh.
Tại sân bay quốc tế thành phố B nhộn nhịp người ra người vào, 1 chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng,lái xe bước xuống mở cửa sau ra.
Bước từ trên xe xuống một là 1 người đàn ông, anh cao 1,87m ,thân hình cao lớn ,dù đã đeo kính đen đến nữa khuôn mặt nhưng người ta vẫn nhìn ra được sau chiếc kính kia chắc chắn là khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ,sống mũi cao vút, đôi môi như mời gọi ai đó ,chiếc áo vét đen khoác ngoài bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu kết hợp, tất cả đều được đặt may tỉ mỉ đến từng mi li mét.
Anh đang cau mày giơ tay nhìn đồng hồ vì đã quá 5 phút mà vẫn chưa thấy cô em gái bảo bối của a đâu, khi không tự nhiên công việc đang chất đống thế kia, thì mẫu hậu của a gọi đến bảo là phải ra sân bay đón cô con gái cưng của bà vì bận đi đánh mạt chược với bạn bà mất rồi
Đang mãi suy nghĩ thì bất ngờ phía sau có cái gì đó nhảy lên lưng anh.
Anh hai của em!.
Xuống ngay lập tức !
Không em muốn anh cõng em kia.
1 là em xuống ngay 2 là viện trợ tháng này cắt hết.
Được em xuống em xuống anh hai đừng nóng nha ,bớt nóng bớt nóng!.
hihi
Sau khi nhảy xuống khỏi lưng anh ,cô còn làm bộ vút vút ngực anh rồi cười hì hì, dù anh đã bực muốn bốc khói trên đầu nhưng vẫn cố gắng đưa nốt cô em gái cưng này về nhà an toàn nếu không muốn nghe 1 bài ca dài nữa ngày.
Haiii số anh thật khổ khi có cô em gái như thế này mà.
Tài xế Ngô nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được cười vì anh e nhà họ Vương.
Vâng đúng anh chính là Vương Đình Quân người đứng đầu tập đoàn Vương Quân, 1 tập đoàn xuyên quốc tế về trang sức đá quý, nhưng người ta chỉ biết về mặt nổi tập đoàn là kinh doanh ít ai biết được phía sau họ còn có 1 thế lực to lớn khác nữa.
Nhà họ Vương sinh được 2 người con ,con trai là Vương Đình Quân,cô con gái là Vương Ngọc Nhi ,cô đi du học mới về.
Vương Ngọc Nhi chào tài xế Ngô xong rồi nhờ tài xế Ngô bỏ hành lí ra xe giúp và ung dung đi theo ông anh trai khó ưa của mình.
.