Xe chạy được 1 đoạn khá dài trợ lí Văn mới dám lấy hết can đảm của mình để hỏi anh.
Thưa chủ tịch, trước khi tôi hỏi những điều này nếu có điều gì không phải xin giám đốc bỏ qua cho tôi ạ!
Anh không nói gì chỉ im lặng coi như đang ngầm đồng ý vậy.
Trợ lí Văn thấy vậy thì cũng bắt đầu nén sự sợ hãi trong lòng mà hỏi anh.
Thưa giám đốc cô gái lúc nãy là ai vậy ạ,sao bà chủ lại kêu cô ấy bằng con dâu ạ,mà sao cô ấy lại ở nhà giám đốc ạ,cô ấy và giám đốc có quan hệ gì ạ?
Trợ lí Văn sợ nói sai gì đó thì anh giết chết anh ta mất, mà hỏi cái một thì cũng không được, nên thôi nếu có chết thì hỏi luôn 1 thể rồi chết luôn cũng được nên anh đã hỏi 1 tràng dài luôn.
Còn người nào đó thì đen mặt lại không biết hôm nay tên trợ lí của mình ăn gan hùm sao hỏi lắm thế không biết nữa.
Anh đang hỏi cung tôi đấy à trợ lí Văn ?
Tôi tôi không dám đó chỉ là sự tò mò thôi ạ thưa giám đốc
Trợ lí Văn nghe anh nói thì càng lo hơn vì kiểu ni sẽ không có câu trả lời cho các câu hỏi của anh mà còn có thể bị xé phanh thây ra trăm mảnh nữa kìa, ôi thôi cái chết này thì quá dã man đi, đang mãi suy nghĩ viễn vông thì 1 giọng nói vang lên.
Cô ấy là Tiểu Nguyệt là vợ của tôi ,là con dâu Vương gia ,như vậy là được chưa là đủ cho anh tìm hiểu chưa ?
Giờ thì trợ lí Văn đã hiểu không những hiểu mà anh còn xốc toàn tập luôn nè,nhưng khi nhìn qua tài xế Ngô thì thấy anh bình thản như không có chuyện gì ,chẳng lễ tài xế Ngô đã biết rồi à ,biết vậy anh đã hỏi tài xế Ngô rồi hỏi cái tên giám đốc nhà anh làm gì chứ để rồi tự lo đến tim sắp nhảy ra ngoài này
Cô bước vào phòng lại gặp ngay đúng oan gia của mình, cô ta nhìn cô với ánh mắt liếc xéo đầy khó chịu.
Cô ta nghĩ không biết có điểm gì mà đàn ông cứ vây quanh cô ,cô thì làm gì đẹp và bốc lửa bằng cô ta chứ tại sao ai cũng bên cô và ưu ái cô như vậy, càng nghỉ cô ta càng khó chịu mà lên tiếng nói móc cô.
Đúng thật là có những người không biết xấu hổ mà, nay đi với người này mai đi với người khác !
Dù cô biết cô ta là đang cố ý nói cô nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm làm chi vì cô ta không đáng để cô để ý đến nên đã thay đồ và lướt qua cô ta mà ra ngoài làm việc.
Cô ta tức đến nghiến răng vào nhau ,2 bàn tay nắm chặt lại mà nghĩ thầm trong đầu cô cứ chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ làm cô không ngốc đầu được nữa vừa nghỉ cô ta vừa mỉm cười đắc ý.
Cô ra ngoài làm việc thì được quản lí kêu gọi tập hợp nhóm của cô lại mà dặn dò.
Hôm nay chủ tịch sẽ đến đây dùng cơm tất cả mọi người phải chuẩn bị thật chu đáo vào.
Nếu ai sai sót bất kì điều gì tôi sẽ cho nghỉ việc người đó.
Nghe chưa ?
Dạ quản lí!
Đi làm việc đi !
Mọi người tản ra làm việc chỉ còn lại mình cô ta đứng lại tiến lại gần quản lí mà đong đưa hỏi nhỏ.
Quản lí cho em hỏi với ?
Sao?
Hihi chủ tịch nhà mình trưa nay sẽ đến ăn cơm ở đây thật ạ!
Chứ cô không nghe tôi vừa nói gì à?
Có có ạ,chỉ là em muốn hỏi là chủ tịch nhà mình là có vợ chưa ạ?
À hình như là chưa thì phải, mà cô hỏi làm gì, làm việc mình nên làm đi, đừng mơ tưởng hảo huyền nữa.
Vâng em biết mà chỉ là em tò mò thôi ạ !
Biết vậy thì tốt, nên an phận đi đừng mơ tưởng nữa
Nói rồi quản lí rời đi để lại cho cô ta 1 bụng tức tối, cô ta nghĩ với vẻ đẹp của cô ta thì nhất định cô ta sẽ câu dẫn được chủ tịch của khách sạn này đến lúc đó cô ta sẽ sa thải hết đám người này cho coi,vừa nghỉ vừa mỉm cười đắc ý rồi rời đi.
Bữa trưa hôm ấy anh tiếp đối tác tại khách sạn cô làm việc.
Cô và đồng nghiệp bưng thức ăn vào phòng vip cho khách, bên trong chỉ mỗi đối tác của anh đang nói chuyện với trợ lí Văn anh vừa ra ngoài nghe điện thoại , khi nhìn thấy cô trợ lí Văn hết sức ngạc nhiên định lên tiếng chào hỏi thì cũng may cô vội vàng lắc đầu ý bảo đừng lên tiếng, anh cũng vì vậy mà đành im lặng.
Nhưng qua mắt của Hứa Minh Châu cô ta tưởng là cô đang đưa tình với anh thì lườm nguýt, và vội vàng đi lại cười nói với trợ lí Văn.
Dạ chào chủ tịch, đây là rượu của anh ạ!
Cô ta vừa nói vừa nhìn ánh mắt đưa tình nhìn trợ lí Văn làm anh nổi hết da gà ,nhưng hình như cô ta vừa kêu anh là chủ tịch thì phải, cô ta bị hấp sao mà lại gọi anh là chủ tịch, anh ngơ ngác nhìn cô ta ,còn cô ta tưởng anh có ý với cô ta nên đắc ý mỉm cười, còn cô thì buồn cười không biết cô ta có bị gì không ,chắc não bị úng nước mất rồi.
Đến khi tất cả các thức ăn đã được dọn lên bàn cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì anh mới quay lại.
Cô bước sau Minh Châu nên khi tầm mắt anh nhìn thấy cô thì có 1 chút ngạc nhiên sau đó thì bình thường trở lại.
Cô ta đi trước nhìn thấy vẻ đẹp của anh thì không khỏi giật mình, sao trên đời này lại có người đẹp trai như vậy chứ, nhưng cô ta lại nghĩ đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, giàu có và địa vị là thứ cô ta mới cần nên cũng chẳng thèm nhìn anh mà bước ra khỏi phòng với vẻ kênh kiệu vì cô ta nghĩ cô ta đã được chủ tịch để ý rồi.
Cô bước sau cô ta thì có hơi cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh vì cô còn chút xấu hổ của tối qua.
Anh nhìn thấy cô như vậy thì càng muốn chọc cô hơn nên đã cố ý đi gần vào cô nhằm giả vờ như không để ý mà đụng trúng cô vậy.
Dù cô biết anh là đang cố ý đụng cô nhưng cô cũng không dám làm gì vì đây là chỗ làm việc nên không thể nói lý với anh nên cô đành cuối người nói xin lỗi và rời khỏi đó.
Xin lỗi tôi không cố ý đụng trúng ngài xin ngài bỏ qua ạ!
Cô xin lỗi xong thì bước ra khỏi phòng anh cũng không muốn chọc thêm cô nữa nên đã để cô ra khỏi phòng sau đó lại bàn ăn và ngồi xuống.
.