Mẹ cô nằm viện 1 ngày sau đó có thể về nhà.
Vì chưa thấy mẹ khỏe hẳn nên cô xin nghỉ thêm 1 ngày tại khách sạn để ở nhà chăm mẹ.
Hôm nay cô phụ mẹ bán hàng tại tiệm tạp hóa.
Đang dọn hàng ra thì nghe được 1 giọng nói phía sau,không cần nhìn cũng biết là ai.
Chị hai,chị để đó e dọn dẹp cho ,chị vào ăn sáng trước đã
Để đó hai làm, em lo mà đi học đi
Hôm nay e nghỉ buổi sáng,chiều mới phải đi ạ
Hai làm vừa thôi nha,em học xong nhất định sẽ làm thật nhiều tiền nuôi hai và mẹ
Uh đến lúc đấy hai nhất định sẽ không đi làm để em nuôi hai cả đời
Cô vừa cười vừa xoa đầu đứa em trai yêu quý của mình, cô cần phải thật cố gắng để kiếm đủ số tiền đó nếu không em trai của cô sẽ biết được và không chịu đi học nữa.
Nhưng nói thì nói vậy cô biết kiếm đâu bây giờ, số tiền ấy quá lớn.
Đang mãi mê suy nghĩ thì có tiếng nói ngoài của vọng vào.
Nguyệt Nguyệt mình có mua đồ ăn sáng cho cậu nè, cậu ăn đi.
Ôi tình yêu của tôi, tôi yêu cậu quá đi, giá như cậu là con trai tôi nhất định sẽ lấy cậu làm chồng.
Hay là tôi lấy cậu nha,để được cậu chăm sóc suốt đời.
Thôi tôi xin,làm ơn xin cậu tránh tránh tôi ra,gớm gớm nổi hết da gà,tôi vẫn còn yêu trai đẹp của tôi lắm.
hì hì
Đúng là bỏ bạn mê trai mà ,hứ
Huyên náo cả 1 buổi sáng cuối cùng cũng hết, ai về việc của người đó, còn cô ở lại bán hàng cho mẹ.
Sáng giờ có vài cô bác bên cạnh nhà vừa sang hỏi thăm mẹ vừa mua ít đồ lặt vặt nên sáng giờ cô cũng chưa được nghỉ tay tí nào.
Giờ không có ai cô đang định ngồi ăn sáng 1 chút thì ngoài cửa có tiếng vang lên.
Có ai bán hàng không ạ
Dạ có ạ
Bác bán giúp cháu ......a chị đẹp gái !
Ờ ờ chào em.....!
Chị không nhận ra em à?
Em là cái người hôm bữa chị giao đồ ăn đến đó
À rồi chị nhớ ra rồi
Nhìn em hôm nay khác hơn, nên chị chưa kịp nhận ra ,thông cảm cho chị
Chị bán hàng ở đây ạ
Uh chị bán giúp cho mẹ, em muốn mua gì à
Em muốn mua ít hoa và đồ để thắp hương ạ
Uh vậy để chị lấy cho
Vâng chị lấy giúp em ạ
Sau khi lấy đồ xong cho Ngọc Nhi cô hỏi có còn cần gì thêm không để lấy nữa.
Ngọc Nhi bảo là đủ rồi, xong đó thanh toán tiền, trước khi rời đi còn nói thêm vài câu nữa.
Chị đẹp gái chúng ta hình như rất có duyên, em rất muốn gặp lại chị, chị cho em xin sđt được không ?
Chị chị xin lỗi em nhưng chị...không có điện thoại hì.
Oh tiếc thật đó, vậy chị có người yêu chưa chị Ngọc Nhi lém lĩnh nhìn qua cô rồi hỏi.
Vì vụ điệt thoại cô đã ngại gần chết, giờ lại thêm vụ ni nữa, nhưng cô vẫn thành thật lắc đầu trả lời chưa.
Sau đó Ngọc Nhi cũng chào tạm biệt cô rời đi.
Cô nhìn theo cô 1 lúc rồi quay vào trong vừa nghỉ, cô bé này vui tính thật.
Nhưng nghỉ lại lời cô bé nói không phải cô không có người theo đuổi mà rất nhiều là đằng khác, nhưng cô vì nghỉ cho mẹ cho em trai mình mà đã từ chối khéo rất nhiều người.
Em làm gì mà lâu vậy, mua có tí đồ mà cả nữa tiếng đồng hồ
Anh làm gì mà cứ cau có khó ưa vậy hả, chả trách ế tới giờ
Em có tin anh ném em xuống đường không hả
Thôi thôi em không đùa anh nữa được chưa, đùa anh chả vui tẹo nào
À em vừa gặp được chị đẹp gái, hay em làm mai cho a nha ?
Cô hỏi mà chẳng nhận được câu trả lời chỉ thấy ánh mắt hình viên đạn nhìn tới, cô đành rụt cổ ngồi ngay ngắn lại.
Sau khi anh cùng cô em gái mình viếng mộ ông bà nội anh về 1 ,2 bắt bằng được a mình đưa về cty chơi.
Anh đành đưa cô về đó chơi, khi a và cô cùng trong sảnh lớn của tập thì 1 hiện tượng kì lạ đã xảy ra .
Nhìn kìa hôm nay chủ tịch mang con gái về công ty ,tôi làm ở đây 4 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó
Phải phải lại còn xinh thế kia ,chắc chắn là phu nhân tương lai .
Trời ạ đây là chuyện kinh thiên động địa gì vậy
Trời ơi vậy là chủ tịch đã có người trong lòng, tôi còn cứ tưởng...
Thôi xin cô tỉnh mơ đi, dù cho có là chủ tịch không để ý ai thì cũng không đến lượt cô đâu
Các cô có làm việc đi không
Dạ chúng tôi vừa làm liền
Trợ lí Văn vừa đi qua thấy mấy nhân viên nữ tụm nhau lại bàn tán nên đã lên tiếng, và sau đó cũng đi vào thang máy lên phòng chủ tịch.
Cốc, cốc, cốc
Vào đi
Dạ đây là lịch trình của chủ tịch ngày hôm nay,còn đây là hợp đồng với công ty R ,mời chủ tịch xem qua .
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị lời nói của cô em gái bảo bối cướp mất.
Anh Văn Kiến
Văn Kiến nhìn lại phía sopha thì thấy Ngọc Nhi ,anh mỉm cười nhìn cô nói.
Em về khi nào vậy ?
Em mới về, sao dạo này a không gọi cho em
Văn Kiến trả lời ấp úng.
'Àh ...tại anh bận quá nên không có thời gian gọi điện cho em được
Cô phồng môi trợn má nói.
Em không biết hôm nay nhất định anh phải đưa em đi chơi
Anh còn rất nhiều việc để hôm khác được không
Không được nhất định hôm nay anh phải đưa em đi
Văn Kiến nhìn qua chủ tịch mình cầu cứu, nhưng chẳng nhìn được gì chỉ thấy anh cuối đầu xem tài liệu.
Hết cách Văn Kiến đành viện lí do.
Anh đang trong giờ làm việc không được ra ngoài đâu
Tưởng đâu như vậy là làm khó được cô ai ngờ đâu.
Anh hai anh cho a Văn Kiến nghỉ nữa ngày đi chơi với em nha ,nếu anh không cho em về méc mẹ
Anh nhìn cô đầy sự bực tức mà không làm gì được cuối cùng đành đồng ý cho Văn Kiến nghỉ nữa ngày.
Còn về Văn Kiến thì cười không được khóc không xong.
Sau đó cô khoác tay mình vào tay anh rời khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng 1 lần nữa của nhân viên..