Anh ngồi thư giãn ở phía ngoài khu vực đang quay phim sau khi đã hoàn thành phân cảnh của mình.
Thi Kỳ nhâm nhi chút nước mát, thời tiết hôm nay lại nắng gắt nên tâm trạng cũng có chút mệt mỏi, khác hẳn so với ngày đầu khi vừa đến núi thì lại nhận lấy một cơn mưa tầm tã.
Thấy anh chỉ ngồi một mình, Lệ Dư Hân bắt đầu giở trò quyến rũ mà tiếp cận.
- Chủ tịch, tôi có mang theo ít bánh do chính tay tôi làm, anh dùng thử xem.
Khuôn mặt thanh thuần trong trẻo cùng giọng nói nhỏ nhẹ.
Trông Lệ Dư Hân như một cô tiểu thư đài cát nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự toan tính thâm sâu như những người phụ nữ đã từng trải.
- Cám ơn, nhưng tôi không thích đồ ngọt.
Dù anh đã thẳng thừng nói lời từ chối nhưng cô ta vẫn cố chấp muốn nhân cơ hội tiếp cận anh nên vội đưa tay cầm lấy chiếc bánh nhỏ đưa đến gần miệng của Thi Kỳ.
- Tôi đã tốn rất nhiều công sức để làm, bánh không quá ngọt đâu.
Chủ tịch ăn thử một miếng thôi cũng được.
Là do cô ta tự chủ động làm chứ anh cũng chẳng bắt buộc, bây giờ lại như thể đang kể công và muốn anh thuận theo.
Lệ Như Hân có lẽ đã quá xem thường sự lạnh lùng của Phó Thi Kỳ.
- Tôi không ăn.
Thái độ phũ phàng khước từ của anh như một cái tát vào sự kiêu ngạo, ngông nghênh, tràn đầy tự tin của cô ta.
Trong lúc tâm trạng bị tụt dốc bởi sự vô tâm của người mình thầm thích, Lệ Dư Hân buộc miệng thốt lên:
- Chủ tịch không thể cư xử ôn nhu với tôi như cách anh đối với chị Ca Mễ sao?
Câu nói này của cô ta khiến anh vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy rất nực cười.
Bởi lẽ căn bản cô ta và cô hoàn toàn không giống nhau, so sánh như vậy thật sự rất khập khiễng.
- Cô ấy thì khác.
Anh chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn nhưng sự sát thương lại vô cùng lớn, đặc biệt với người xem trọng lòng tự cao như Lệ Dư Hân.
Trong lúc tức giận vì thái độ hờ hững của anh, cô ta đã buông lời thiếu suy nghĩ:
- Khác sao, vì cô ấy là vợ cũ đã từng ly hôn của chủ tịch à? Người ta sẽ tìm kiếm cái mới chứ ai lại tiếp tục đọc một cuốn sách đã cũ và biết trước kết cục của nó.
Cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Mấy lời mang tính chất dạy đời của "gà cưng" so với tuổi đời còn quá trẻ và đặc biệt người đang nghe cô ta nói triết lý lại chính là chủ tịch của công ty đang quản lý cô ta.
Lệ Dư Hân càng nói chỉ càng khiến anh cảm thấy mất thiện cảm và xóa tan đi cái nhìn tốt đẹp mà anh từng dành cho cô ta.
- Chuyện cô đã làm với cô ấy, hậu quả cũng không thể thay đổi.
Lời phản bác từ anh khiến mặt mày của Lệ Dư Hân tái đi, vốn có tật nên rục rịch, cô lập tức cảm thấy nhột, giọng nói lập tức ấp úng.
- Chủ tịch nói vậy...là có ý gì? Tôi không hiểu.
Anh nở nụ cười nhếch môi, cô ta chỉ vừa gia nhập làng giải trí không lâu mà đã có những thủ đoạn không ngờ đến, thật là thiếu hụt đạo đức một cách nghiêm trọng.
- Ngày hôm qua cô đã làm gì, tự bản thân cô biết rõ.
Anh không thẳng thường vạch mặt hay nói rõ chuyện của ta đã làm nhưng chỉ với một câu nói đó thôi cũng đủ để khiến tâm can của Lệ Dư Hân dậy sóng.
- Tôi...tôi không làm gì cả.
Anh đứng dậy, vẻ mặt bình thản, tuy nhiên lại cô ta cảm thấy khó chịu, bứt rứt còn hơn cả việc bị chỉ trích.
- Cô chắc chứ?
Thi Kỳ bỏ lại một câu hỏi nhưng tính chất lại không dùng để hỏi vì anh cũng chẳng cần cô ta trả lời khi bản thân anh đã nắm rất rõ đáp án trong tay.
Anh đi lướt qua cô ta, để lại Lệ Dư Hân thẩn thờ với mớ suy nghĩ quẩn quanh, đầy hoang mang.
Cô ta lo sợ sẽ bị anh vạch trần việc xấu mình đã làm.
- Em gái, đang nghĩ gì vậy?
Tiếng gọi của Lệ Hồ Duy như kéo cô ta về thực tại, đưa mắt nhìn trai, Dư Hân cố tỏ ra bình tĩnh.
- Không có gì, em đang ngẫm lại kịch bản thôi.
Hiếm khi hai anh em có dịp quay cùng bộ phim, Lệ Hồ Duy cũng rất quan tâm và yêu chiều cô em bướng bỉnh.
Có thể nói anh ấy là hình tượng của một người anh trai mẫu mực luôn hết lòng vì em gái của mình.
-------------------------------------
Trong túp lều nhỏ, cô vừa được bác sĩ thay băng ở cổ chân, Hồ Duy quan tâm nên đến thăm cô, hỏi han đủ điều.
- Em còn thấy đâu không? Anh có mang cho em ít bánh ngọt này, là của Dư Hân làm đấy, không nhiều đường đâu nên em đừng lo.
Cô nở nụ cười rồi nói lời cảm ơn anh ấy.
Ca Mễ còn nghĩ rằng Lệ Dư Hân là một cô gái rất đáng yêu và nhiệt tình lại tốt bụng, nhưng cô nào ngờ kẻ gây ra hậu quả cho cô lại chính là cô ta.
- Cho em gửi lời cảm ơn đến Dư Hân.
Trong bánh làm tỉ mỉ như vậy, cô ấy khéo tay thật.
Thật ra cô ta làm số bánh này với mục đích muốn tặng cho Thi Kỳ, nhưng lại bị anh từ chối.
Vậy nên cô ta đã đưa cho Hồ Duy và nói rằng đã làm một ít bánh để mang theo chia cho mọi người trong đoàn phim cùng ăn.
Anh ấy nghĩ đến Ca Mễ nên đã mang bánh sang tặng cho cô.