Thật ra khi nãy ba Mạc cũng đỏ mắt tức giận vì chuyện này.
Ngoài kia có bao nhiêu đàn ông tốt, sao con gái ông lại cứ đâm đầu vào thằng em trai mình cơ chứ.
Ba Mạc đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, ngày Mạc Uyển Dư đi lấy chồng, ông sẽ dắt cô đi trên thảm đỏ, giao cô cho người mà cô yêu, rồi sẽ cảnh cáo thằng con rể phải đối xử thật tốt với con gái ông.
Nhưng giờ đối tượng là Mạc Khải Liêm, ông là anh trai ruột, vậy nên chỉ có thể từ bỏ thân phận ba của cô dâu, mà có lẽ, cái tên Mạc Uyển Dư sẽ không thể tồn tại được nữa.
Ba Mạc lườm Mạc Khải Liêm:" Hoá ra chú có ý đồ với con gái anh từ sớm như vậy, đúng là cầm thú, mặt dày mà.
Lúc trước nhờ chú chăm sóc con bé, chú còn bày đặt muốn từ chối.
Mạc Khải Liêm vẫn cứ ung dung, vẻ mặt rất gợi đòn:"Cô gái tốt như vậy em không muốn thì còn muốn người như nào nữa.
Ba Mạc xì một tiếng:" Con gái anh dĩ nhiên là tốt nhất trên đời, vậy mà lại bị chú lừa mất, giờ đến con gái cũng không còn.
Anh chị cả như ba mẹ, cô ấy trở thành em dâu của hai ngừoi, hai ngừoi đâu có thiệt thòi gì.
Chú đã nghĩ sẽ nói chuyện với ba mẹ như nào chưa.
Hai ngừoi đã lớn tuổi, tư tưởng sẽ khác chúng ta, sức khoẻ cũng không được tốt, e là chuyện này sẽ gây đả kích với ba mẹ đấy.
Mạc Khải Liêm:Trước sau gì họ cũng phải biết.
Cuối tuần này cùng về thăm ba mẹ đi, em sẽ thưa chuyện với ba mẹ.
Không biết khi nghe chuyện, phản ứng của hai ông bà sẽ như nào, mong là sẽ không có tình huống xấu xảy ra.
Hai người lại tiếp tục nhìn về phía trước, ánh mắt không hề rời khỏi người phụ nữ của mình, trong mắt chỉ toàn hình bóng người họ yêu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
Ở phía trước, hai ngừoi phụ nữ vẫn đang trò chuyện, Mạc Uyển Dư đã thoải mái hơn, tinh thần cũng dần thả lỏng hoàn toàn.
Mẹ Mạc:" Mẹ vẫn luôn nghĩ sau này con sẽ lấy người như nào, chỉ lo con yêu sâu đậm sẽ không đủ lý trí.
Lúc trước còn cứ gán ghép con với thằng bé Tiêu Lãng kia.
Nhưng so sánh ra, thật sự không có mất ngừoi bằng được Khải Liêm, chỉ là tuổi tác có chút lớn.
Uyển Dư, con phải sống thật hạnh phúc đấy.
Mạc Uyển Dư thấy mắt mình nóng lên: Con nhất định sẽ hạnh phúc.
Bao lâu nay con là con gái của hai ngừoi, sau này lấy chồng sẽ là con dâu nhà họ Mạc, cuộc đời con, nhà họ Mạc luôn là chốn về duy nhất.
Mẹ Mạc: Mẹ vẫn luôn hạnh phúc vì có con là con gái mẹ, nhưng sau này không được nữa rồi, vậy nên, trước khi hai đứa kết hôn, con vẫn gọi mẹ là mẹ nhé.
Điều đáng tiếc duy nhất là ba mẹ không được dùng thân phận ba mẹ của cô dâu để đưa con về nhà chồng rồi.
Lúc ấy phía bên nhà gái của cô sẽ chẳng có ngừoi thân, sẽ thấy hụt hẫng lắm.
Mạc Uyển Dư gạt đi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống, giọng nghẹn ngào: Mẹ luôn là mẹ của con mà.
Có Khải Liêm chăm sóc con thì ba mẹ yên tâm rồi, ba mẹ về thành phố A luôn đây, hai đứa cũng đi làm việc đi.
Ba Mạc và Mạc Khải Liêm đi tới, anh tự nhiên mà ôm vai cô kéo cô sát về phía mình.
Bọn họ giờ đã công khai, chẳng cần ngại ngùng trước mặt ba mẹ Mạc nữa.
Tạm biệt ba mẹ Mạc xong, Mạc Khải Liêm lại dẫn cô đi một vòng trung tâm thương mại, mua thêm không ít đồ.
Một tay anh cầm rất nhiều túi mua sắm của cô, tay còn lại luôn nắm chặt tay cô như sợ cô lạc mất.