Nhân vật nữ chính, cô gái mới này vì trả nợ nên ở bên Tần Dịch, nghèo, trong sáng đơn thuần và đăc biệt xinh đẹp.
Biết mình là vật thế thân cho mối tình cũ nhưng nữ chính vẫn thầm lặng chấp nhận, cũng như lòng đã yêu Tần Dịch nhưng không hề dám biểu lộ.
Có lẽ lửa gần rơm chăng, hay hương sắc nổi trội của người con gái mới đã làm hồi sinh con tim chết của Tần Dịch- Anh nhận ra mình đã yêu cô gái mới này.
Thái dương Đông Vũ Vụ chợt giần giật, thôi rồi nhân vật hám lợi danh kia có lẽ chính là cô thôi.
Cô đã sai điều gì ư?
Không,tất cả đều đúng, chỉ là thân phận làm người trong mối tình đầu kia là sai chăng.
Trung tâm kia lại nói sơ lược về cái kết cục của câu chuyện cô.
Rằng công tử, người chồng cũng chẳng phải có tình yêu thật với cô.
Một năm sau, vào thời điểm Tần Dịch nồng thắm cùng nữ chính, cô gái mới kia, thì đại công tử cũng đưa ra ý kiến ly hôn với nhân vật mối tình đầu.
Điều quan trọng là, cô chia tay chỉ có mấy trăm vạn gọi là lệ phí.
Đông Vũ Vụ nằm đăm chiêu nhìn lên cái chùm đèn lộng lẫy treo phía trần nhà.
Phó Hành Lễ mang thuốc đến, nhìn thấy vẻ thờ thẫn của cô liền hỏi”Còn đau nhiều không?”
Vũ Vụ giật mình muốn ngồi phắt đậy, nhưng Hành Lễ đưa tay ân cần ngăn lại” Khẽ nào kẻo đau, co chân lại tí thôi là được”
Vũ Vụ lặng người giây lát “được mà”
“Anh vẫn phải xoa thuốc cho em, ráng chịu chút nhé”
Đông Vũ Vụ tính cách không yếu ớt, chỉ là thích làm như luôn cần chồng chở che.
Cái trung tâm gì kia còn chi phối tâm trí cô, không thì nhân cơ hội này cô còn biết dung nước mắt mỹ nhân làm mềm lòng quân tử hơn nữa.
Mọi cái hoa lệ phú quí hiện giờ cô có, không phải đều là từ Phó Lễ Hành mang lại đấy sao.
Sự phân tâm làm cô mất tập trung, Lễ Hành nhận ra có chút bất ổn gì đó liền hỏi “có còn đau không?”
Đông Vũ Vụ nhận ra hơi bất ổn, kịp thời cứu vãn.
“sợ rằng nói thôi đau anh lại ngừng bôi thuốc mất”, mấy ngón tay thanh dài xoắn ga giường như đang chịu đựng.
Cô mười lăm tuổi trước kia, cái gì cũng không quan tâm.
Tương lai cũng mặc gia đình định đoạt.
Quãng thời gian về sau cuộc đời rồi chẳng còn ai nương tựa, chỉ còn mình phải dọ dẫm học tập từng điều để đối phó cuộc đời.
Phó Hành Lễ cũng là một nam nhân, hắn không thích người đàn bà biết tính toán dày dạn, hắn muốn có một người vợ dịu dàng ngoan ngoãn.
Hắn thích kiểu gì, cô liền diễn vai kiểu đó.
Phó Hành Lễ bóp nhẹ tay cô, cúi đầu hỏi “Một tháng vừa rồi trôi qua ổn không?”
Vũ Vụ thấy thú vị trong lòng, anh đã dính chiêu đòn của cô, tỏ vẻ quan tâm hơn nữa rồi đấy.
“Ổn được chăng lúc mà vắng anh dài như thế.” Vũ Vụ không phải người gốc ở Yến Kinh,sau mới theo mẹ về kinh, giọng nói của miền Ngô mềm mại khó sửa, cùng với khuôn mặt khả ái này, làm người chỉ có thể gục ngã.
“Nhiều khi muốn gọi điện cho anh nhưng thôi sợ là anh bận quá…”
Thật ra cô chả bao giờ muốn gọi cho hắn cả, hắn về trễ chút cô càng thấy thoải mái hơn.
Phó Hành Lễ có màu da sáng, nhưng khi bàn tay hắn đặt trên đầu gối của Vũ Vụ, lại nổi bật vẻ mịn màng non nhung tươi trắng gợi tình của cô.
Mắt hắn tối sầm lại.
Thật ra hắn cũng không phải nhiều dục vọng, thời gian chăn gối cũng không nhiều, tối đa chỉ hai lần sau những ngày đi xa nhà trở về.
Cho nên, sự gợi tình khiến hắn khát khao cũng là tự nhiên.
…
Hai giờ sáng Vũ Vụ mở mắt nhìn thấy Hành Lễ đang ngủ say trong hơi thở đều.
Cô thao thức suy nghĩ.
Trung tâm, thế giới tiểu thuyết…Những điều này cô không phải là xa lạ, thời đi học cô vẫn có những ngày vụng trộm mê đọc tiêu thuyết.
Nhưng hôm nay lại không ngờ sự hoang đường của một quyển tiểu thuyết lại bao chụp lên người cô.
Tư tưởng rối loạn, cô không biết điều này có nên tin là thật hay không?
Đồng Vũ Vụ nhìn vào Phó Hành Lễ, tự hỏi hai năm qua có điều gì cô đã sai hay sao.
Hắn muốn gì cô đều chiều theo như thế, lỗi lắm có chăng cũng chỉ là cô chưa kịp mang thai thôi.
Tại sao lại muốn ly hôn cô?
Không phải tự nhiên một sớm một chiều lại có thể quyết định chuyện trọng đại này.
Hẳn cũng phải là đào sâu tính kỹ thế nào rồi.
Ở chỗ nào mà cô chưa làm vừa ý hắn nữa?
Vũ Vụ nghiêng đầu nhìn chăm chú vào vẻ mặt say ngủ sau khi thỏa mãn của hắn.
Cô chợt bật ra suy nghĩ, thôi rồi chắc hắn đã có người thứ ba..