"Ting..."
Thang máy mở ra ngay tại tầng 11 của toà nhà chung cư. Lâm Giản Nghi cùng với sự giúp sức của Vi Quân và Ngô Hạo khệ nệ bưng mấy thùng đồ vào trong. Giản Nghi bước lên trước cầm chìa khoá mở cửa căn hộ số 118 ra. Cả ba người vội vàng di chuyển đồ đạc vào trong căn hộ mới toanh của cô.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày Lâm Giản Nghi dọn vào căn hộ mới của mình. Cũng may có Phương Vi Quân và Ngô Hạo đến giúp cô chuyển nhà nếu không một mình cô không thể nào chuyển hết nổi đống đồ đạc này.
"Chà, đẹp thật đó, Giản Nghi của chúng ta thật là có mắt thẩm mỹ."
Phương Vi Quân vừa bỏ đồ đạc xuống liền ngắm nghía nội thất trong căn hộ chỉ rộng 40 mét vuông của cô.
"Anh nói có phải không?"
Cô nàng nhìn qua Ngô Hạo hỏi ý kiến.
Người đàn ông mỉm cười để lộ hàm răng khểnh, khẽ gật đầu đồng tình.
"Tuy căn hộ này không lớn nhưng phải nói là được thiết kế rất đẹp."
"Đương nhiên là phải đẹp rồi nha. Tớ đã bỏ ra một mớ tiền để thiết kế nội thất cho căn hộ này mà."
Lâm Giản Nghi cười cười đáp. Tuy đau túi tiền một chút nhưng mà cô cảm thấy rất đáng.
Giản Nghi là một người yêu thích cái đẹp hơn nữa còn làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Cho nên cô có thể chấp nhận ở một nơi nhỏ hẹp một chút nhưng tuyệt đối không thể sống trong một căn hộ xấu xí được.
Ba người mất gần hai tiếng đồng hồ để chuyển hết đồ từ dưới xe lên nhà Lâm Giản Nghi. Làm xong, ai nấy đều ngồi phịch xuống dưới sàn nhà thở hổn hển.
"Cuối cùng cũng xong. Mệt chết đi được."
Phương Vi Quân ngồi bên cạnh cô cảm thán mệt mỏi.
Trông thấy hai người bạn vì nhiệt tình chuyển đồ đạc giúp mình mà đổ mồ hôi, Lâm Giản Nghi liền nhanh chân đi rót hai cốc nước mát mời hai người uống, cười hì hì nói.
"Không có hai cậu, một mình mình chắc không chuyển nổi đóng đồ này rồi. Ngồi nghỉ một chút đi rồi tụi mình đi ăn. Hôm nay mình mời."
"Mình muốn được ăn lẩu bò."
Phương Vi Quân uống một ngụm nước mát rồi to giọng đòi hỏi.
"Được, được hôm nay bà cô cậu muốn ăn bao nhiêu tớ đều mời."
Cô thoải mái mở miệng.
Giản Nghi chợt nhìn qua người đàn ông, cười hỏi.
"Còn Ngô Hạo thì sao? Cậu muốn ăn gì?"
"Tớ á?"
Ngô Hạo lại nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến.
"Vi Quân thích ăn cái gì thì tớ cũng thích ăn cái đó."
Vi Quân nghe thế không nhịn được bật cười đưa tay lên béo má bạn trai mình.
"Ui trời, sao bạn trai của em lại đáng yêu thế này chớ?"
Lâm Giản Nghi giương mắt nhìn cảnh tượng tình tứ của hai người, bên môi hờ hững một nụ cười vui vẻ. Trong lòng lại thật sự có chút không thấy thoải mái nên vội quay đi chỗ khác.
Cô rạch một thùng đồ ra, lấy mấy bức tượng nho nhỏ từ bên trong đặt lên kệ tủ.
"Mà Giản Nghi, nghe nói cậu được mời cộng tác với thương hiệu thời trang Saint Ralph hả?"
Vi Quân chợt tò mò thích thú hỏi cô.
Giản Nghi quay đầu cười nói.
"Phải, lần đầu tiên có một thương hiệu thời trang lớn như vậy muốn làm việc với tớ."
Cô nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị hắng giọng mấy cái, giả vờ làm phóng viên, chĩa micro về phía cô.
"Thế xin hỏi cảm giác của nhiếp ảnh gia Lâm Giản Nghi thế nào?"
"Sướng phát điên chứ sao nữa? Tớ đã đánh rơi điện thoại khi bọn họ gọi điện tới đó."
Nói rồi cô giơ điện thoại lên, khoe ra cái màn hình đã hằn vết nứt.
"Cậu nhìn xem trên điện thoại vẫn còn vết nứt nè."
"Nhưng vết nứt đó cũng xứng đáng mà phải không?"
Ngô Hạo cười hỏi thêm vào.
"Đúng vậy, rất xứng đáng. Được chụp ảnh thời trang cao cấp là ước mơ hồi đi học của tớ nên bây giờ tớ giống như đang sống trong mơ vậy."
Đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.
Ngô Hạo cũng vui cho cô, hăng hái khoác vai Vi Quân nói.
"Vậy chúc mừng cậu. Hôm nay cậu phải đãi bọn tớ một bữa linh đình cho vụ này đấy."
"Nói vòng vèo nãy giờ cuối cùng hai cậu là muốn bóc lột túi tiền của tớ thôi phải không?"
Lâm Giản Nghi bĩu môi hỏi.
"Ừ thì để thể hiện sự thành tâm không hề muốn bóc lột túi tiền của cậu. Hai đứa tớ sẽ tặng cho cậu một món quà vừa mừng tân gia vừa mừng cậu có cơ hội công việc mới."
Người đàn ông nói bằng một giọng điệu đầy ý vị, mang theo vài phần đùa cợt.
Cô ngay lập tức ngạc nhiên, hiếu kỳ hỏi.
"Hai cậu muốn tặng quà cho mình à? Quà gì đó?"
"Bí mật. Khi nào cậu dọn nhà xong bọn tớ sẽ cho người giao tới."
Vi Quân ra vẻ thần thần bí bí đáp.
Sau khi ba người cùng nhau ra ngoài ăn trưa một bữa no nê, Lâm Giản Nghi liền quay về nhà tiếp tục công cuộc sắp xếp đồ đạc dọn dẹp nhà cửa. Cô đang lau nhà dở tay thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ.
Lâm Giản Nghi vội dừng tay lại, bật camera lên chào mẹ.
"Con đã dọn nhà xong hết chưa?"
Mẹ Lâm lo lắng hỏi.
"Dạ cũng sắp xong rồi mẹ."
Nói rồi, cô xoay camera xung quanh căn hộ cho mẹ xem.
"Mẹ coi, căn hộ của con có đẹp không? Còn có ban công nữa này."
Cô đẩy cửa đi ra ban công để cho mẹ xem cảnh quang bên ngoài.
Lâm Giản Nghi lại bắt đầu luyên thuyên với mẹ mình đủ thứ trên đời.
"Lễ này con có về không?"
"Chắc không được đâu mẹ. Con có lịch làm việc rồi."
Cô nhỏ giọng trả lời.
Vì từ đây về nhà Giản Nghi chỉ tốn gần ba tiếng đồng hồ đi xe nên bình thường chỉ cần có thời gian là cô trở về nhà thăm cha mẹ.
"Ai lại chụp hình vào ngày lễ quốc khánh chứ?"
Mẹ cô không vui cho lắm.
"À thì là một cô bạn gái của một cầu thủ siêu sao nổi tiếng đã hẹn lịch chụp hình với con và cô ta chỉ rảnh vào ngày lễ."
Cô biết làm sao được. Khách hàng là thượng đế mà.
"Sao vậy? Cô ta bận hẹn hò tất cả các ngày mà chỉ chừa lễ quốc khánh ra thôi à?"
Giọng điệu mẹ cô trở nên chua cay.
"Thôi nào mẹ, đừng giận mà. Giáng sinh này con sẽ về nhà với cha mẹ."
Lâm Giản Nghi ngọt giọng năn nỉ mẹ.
"Thế thì cô không được về tay không đâu đấy."
"Mẹ thật là, chỉ toàn bắt nạt con gái thôi."
Cô ủy khuất trả lời. Trong bụng lại phì cười vì tính cách của mẹ mình.
"Thôi con cúp máy đây. Con phải dọn nhà cho xong đã."
"Được rồi, mau đi đi."
"Cha mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tạm biệt mẹ."
Lâm Giản Nghi tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Sau đó nhìn ra những toà nhà cao tầng chọc trời trước mặt mình. Cơn gió chiều hiu hiu thổi qua tóc cô. Thành phố G trong những năm qua đã phát triển vượt trội, các toà cao ốc lớn nhỏ cũng vì thế mà thi nhau mọc lên. Được mệnh danh là thành phố hào hoa lãng mạn, là trung tâm thời trang của đất nước, nơi này đã thu hút Giản Nghi ngay từ lần đầu tiên cô đặt chân đến đây.
"Xoảng!"
Bất thình lình có tiếng vỡ đồ vang lên từ căn hộ bên cạnh. Kiến trúc của chung cư này xây theo kiểu từ ban công nhà này có thể nhìn qua ban công nhà hàng xóm bên cạnh.
Cô định ngó nghiêng xem thử coi có chuyện gì nhưng ban công bên cạnh không có bóng người nào cả. Mà tiếng vỡ đồ lại xuất phát từ bên trong nhà. Lâm Giản Nghi đoán rằng chắc là có ai làm rớt ly hay gì đó thôi nhưng đúng lúc cô định xoay người vào trong thì liên tiếp hai, ba tiếng đổ vỡ lớn vang lên.
Gì vậy? Không phải vợ chồng cãi nhau đó chứ?
"Anh cút đi! Tránh xa tôi ra!"
Lâm Giản Nghi nghe thấy tiếng mắng chửi phát ra từ căn hộ kế bên.
Quả nhiên là vợ chồng đang cãi nhau.
"Anh là tên cầm thú! Đồ biến thái! Sao dám động vào người tôi!"
Tiếng gào thét của người phụ nữ ngày càng một lớn.
Nhưng mà lần đầu tiên cô nghe thấy vợ mắng chồng bằng những cụm từ như vậy đấy. Nghe có chút thái quá thì phải.
Đột nhiên cô trông thấy một người đàn ông trẻ bị đẩy ngã ra ngoài ban công. Anh ta vừa muốn đứng dậy thì đã bị đồ đạc từ người bên trong ném ra trúng vào người. Người đàn ông vội vàng đưa tay chắn trước mặt phòng thủ một cách thụ động, không để những đồ vật kia ném trúng người mình.
Anh ta không nói gì cả chỉ im lặng chịu trận lôi đình từ người phụ nữ bên trong. Bất chợt anh ta ngước đầu lên, vô tình chạm phải mắt cô.
Đôi lông mày của người đàn ông ngay lập tức nhướn lên đầy ngạc nhiên. Lâm Giản Nghi giật mình vội quay đầu bỏ vào trong nhà.
Đây là chuyện gia đình người ta, cô không nên nhìn thấy mới phải, tránh làm cho người ta cảm thấy bất tiện, xấu hổ. Mong là không phải chuyện thường xuyên xảy ra. Cô vốn dĩ là một người rất yêu sự yên tĩnh.
Nhưng người đàn ông lúc nãy trông rất trẻ tuổi, hình như trạc tuổi cô thôi, vậy mà người ta đã kết hôn rồi. Nghĩ lại mình thì vẫn bị mẹ hối thúc tìm người yêu sau mông.
Cô có nên rủ mẹ lên đây để chứng kiến một trường hợp kết hôn sớm thì sẽ như thế nào không nhỉ? Không chừng mẹ cô sẽ không hối cô yêu đương kết hôn nữa.
Bởi người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cưới nhau về rồi thì bao nhiêu tính xấu cũng lòi ra hết, không tránh được những cãi vã trong cuộc sống thường ngày.